Chương 28: "Cháu chồng" không đơn giản!



Lê Uyển Chi sau khi đến được một lúc vẫn luôn đảo mắt vòng quanh tìm bóng người trong trí nhớ đã lâu không gặp nhưng vẫn chẳng thấy đâu, tâm trạng cũng hụt hẫng hẳn đi!

“Hàn quản gia gọi cho thằng nhóc kia xem nó về chưa?”

“Vâng Lão Gia”

Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng động cơ, người hầu liền đi vào thông báo: “Dạ cậu Tư đã về ạ!”

Lê Uyển Chi thất thần nãy giờ nghe thế thì vui vẻ trở lại, nhìn ngóng ngoài cửa chờ anh xuất hiện. Dáng người cao lớn chậm rãi tiến vào mang theo dòng khí lạnh phơi nhiễm bên ngoài càng làm cho người đàn ông thêm lãnh khốc!

“Anh Phong”

Đinh Phong chẳng nhìn cô lấy một cái đôi mắt khẽ đảo quanh những người đang ngồi trong phòng khách như tìm hình bóng quen thuộc nào đó, nhíu đôi mày sắc vì không thấy cô gái nhỏ của mình nơi đâu anh vốn định đi tới gật đầu chào hỏi rồi thẳng lên phòng nhưng lại bị Đinh Lão ngăn lại:

“Đã về rồi thì mau lại đây ngồi xuống, Uyển Chi đã đợi con lâu rồi đó”

“Dạ không có đâu bác, em cũng chỉ mới về thôi anh Phong!”

Đinh Trung thấy thế sợ làm phật lòng Đinh Lão nói: “Phải đó sắp tới giờ cơm rồi em cũng ngồi xuống đi”

“…” Anh lạnh lùng ngồi xuống nơi chỗ trống, Uyển Chi vẫn nhìn anh nhưng lại không nói thêm gì vì sợ anh sẽ càng xa lánh mình hơn, thời gian còn dài không sao cả cái gì cũng sẽ bồi đắp được thôi!

Đinh Mỹ lúc này mới cất giọng xóa bỏ đi sự vô hình từ đầu đến giờ khiến mọi người chú ý, ả giả vờ nhìn đồng hồ:

“Sao bây giờ Băng Băng vẫn chưa về nữa chứ!”

Lê Uyển Chi bên nước ngoài có nghe đến cái tên này đặc biệt còn là người Đinh Gia nên cô đương nhiên biết được, chỉ là chưa gặp tận mắt.

Đinh Phong sắc mặt chẳng nhìn rõ cảm xúc gì chỉ là khí lạnh trên người càng thâm trầm hơn, nhóc con đó chẳng phải bây giờ phải về rồi sao!

Lệ Ái: “A Mặc con mau gọi cho tiểu Băng đi”

Đinh Mặc quay lưng: “Không cần đâu mẹ em ấy về rồi!”

Nhìn cô gái đang đi vào mà không hề gặp chuyện gì bà mới thở phào riêng Đinh Mỹ cố che giấu nổi kinh hoàng của mình trong đáy mắt tự hỏi sao có thể như thế, chẳng phải cô đã…hừ!

“Tiểu Băng sao giờ này con mới về, không gặp chuyện gì chứ?” Bà nhìn con gái mình một lượt.

Cô ngẩng đầu nhìn trúng vào đôi mắt sâu thẳm của nam nhân kia như chất chứa bao điều, tức giận có, nuông chiều có, phảng phất sự thấp thỏm, có lẽ cô không biết Đinh Phong khi thấy cô về mới hạ bớt nhiệt độ băng lãnh của mình xuống được. Cô hơi cười để anh yên tâm rồi nói với Lệ Ái:

“Con không sao, chỉ là bận xử lý vài chuyện thôi, đã làm mọi người lo lắng rồi”

Đinh Lão: “Không có chuyện gì thì tốt”

“Y Băng đây là Uyển Chi sau này cũng là dâu của Đinh Gia con mau lại chào hỏi đi”

Cô bé Đinh Y Băng này quả nhiên rất trẻ, xinh đẹp kèm theo đó thấp thoáng sự bí ẩn, lạnh lùng quyến rũ khiến người ta không nghỉ được cô ấy còn chưa tròn 20.

Lê Uyển Chi không hiểu sao từ khi thấy cô bé này thì luôn cho mình cảm giác khác thường hay có thể nói là không đơn giản như bề ngoài, tạo cho người ta không an tâm lắm khi đến gần…Cô tự cười bản thân tại sao lại suy nghĩ thế nhưng dù sao cô cũng là người 29 tuổi rồi là người tự lực từng bước nắm giữ công ty Lê Thị nên trực giác luôn là thứ thiết yếu cô để trọng! Nên cẩn thận với cô gái này vẫn hơn.

“Chào dì” Thái độ hòa hoãn không nhanh cũng không chậm gật đầu lên tiếng, tuy có phần hơi xa cách nhưng vẫn giữ được phép lịch sự chuẩn mực của mình.

“Chào cháu Y Băng, đã nghe nói cháu trở về nhà nhưng hôm nay mới được gặp, sau này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn rồi”

Cô chỉ cười “Vâng”

“Thưa đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ”

Đinh Thư lên tiếng: “Được rồi có gì lát sau hẵng nói nào mọi người mau vào dùng bữa thôi!”

“Lão Gia tôi dìu ông” Có lẽ trong nhà nãy giờ người ít nói nhất không chỉ có Đinh Phong, Đinh Mặc, Đinh Tề, Lâm Chấn mà người vợ 2 này của Đinh Lão cũng thế, bà ấy không nói gì nhưng ánh mắt lại quan sát mọi diễn biến rất kỹ càng mang trong mình tâm tư riêng, đặc biệt sự chú ý của bà còn đặt trên người của cháu gái Y Băng kia!

Vì có Lê Uyển Chi nên Đinh Lão Gia đã phá lệ bỏ nguyên tắc im lặng tuyệt đối trên bàn ăn nhầm để ‘con dâu’ tương lai này thích nghi!

“Uyển Chi con cứ tự nhiên nếu thấy không hợp khẩu vị có thể sai người làm lại”

“Dạ vâng không cần đâu đồ ăn rất ngon, vừa miệng lắm ạ” Liếc nhìn qua người đàn ông kia vẫn lạnh nhạt mà không quan tâm đến mình từ lúc về…à không phải nói là từ trước đến giờ đều như vậy, cô chỉ biết ngậm ngùi nuốt nổi tuổi thân theo từng hạt cơm xuống…cứ như vậy mà cho hết bữa cơm mà thôi!