Chương 29: Nên chú ý!



Phía ngoài sau nhà kho nơi vắng vẻ trong bóng đêm không ai để ý cô gái cầm điện thoại siết chặt giọng điệu đanh thép mắng một tràng dài

“Các người là tổ chức có tiếng, tiền cũng đã chuyển mà chuyện tôi giao cho chỉ là xử lý một cô gái cũng không xong! Thế nào chứ con khốn đó một chút hư tổn cũng không có!”

Đầu dây bên kia âm trầm cất giọng không biết cảm xúc thật là gì: “Đúng thật người đã để thoát nhưng…chúng tôi lấy được thứ khác khiến cô Đinh đây hứng thú hơn!”

“Cái gì chứ các người nói vậy là có ý gì?”

“Đảm bảo không khiến cô thất vọng!”

Cô thầm suy tính, dù dì bọn họ cũng là người trong hắc đạo, giá cả cô thuê cho một việc làm của mình rất đắt đỏ nên bây giờ có thế nào đi nữa cô cũng phải đánh liều tin tưởng “Khi nào tôi nhận thứ đó?”

“Muốn có nó thì ngày mai đến địa chỉ sẽ gửi qua cho cô!”

" Được!"

Sau khi cúp máy ả cũng khôi như chưa hề có chuyện lại bắt gặp Đinh Tề bước ra

“A…anh…anh định… ra ngoài sao”

Vốn theo vai vế dù là con nuôi thì cô vẫn vai trên nhưng so với tuổi lại nhỏ hơn nên xưng hô luôn như vậy!

Anh nheo mắt rồi thản nhiên rời đi không hề đáp lại

Để Đinh Mỹ đứng đó hoang mang tự trấn an mình: “Chắc tên đó không nghe được gì đâu!”



“Uyển Chi à phòng của em đã được người hầu sắp xếp trên tầng ba”

“Dạ em cảm ơn chị”

“Anh Phong anh có rảnh ra ngoài nói chuyện cùng em một chút không, đã lâu rồi em mới…”

“Xin lỗi tôi bận”

“Chú Tư nè cậu…”

“Mai có cuộc họp sớm em về phòng trước” Giọng nói vẫn như thường ngày không chút cảm xúc xúc nào, anh đi thẳng lên phòng không ngoái đầu lại, duy nhất chỉ ngoại lệ trước khi lướt qua mặt Y Băng thì anh có liếc khẽ với cô một cái.

Trùng hợp sao ánh mắt của Lê Uyển Chi lại nhìn trúng cảnh vừa rồi dù nó xảy ra trong chớp mắt đi nữa, khẽ lắc đầu gạt đi suy nghĩ vớ vẩn có lẽ vì quá quan âm anh nên bản thân sinh ra ảo giác rồi chăng! Quay mặt qua Đinh Y Băng thì thấy cô cũng đang nhìn mình Lê Uyển Chi có chút khựng lại nhưng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Hai người cứ như thế vài giây lát sau Y Băng mới hơi cười cười rồi cúi người đứng dậy nói “Mọi người và dì cứ nói chuyện con xin phép lên phòng trước ạ”

“Ừm được rồi tiểu Băng con thấy mệt cứ đi nghỉ”

Đinh Y Băng bước xa rồi Lê Uyển Chi mới hồi thần, ánh mắt đó tại sao lại áp bức đến thế chứ? Cô càng ngày càng hiếu kì về người này!

Đinh Mặc cũng rời đi ngay, còn Đinh Lão sau khi ăn tối xong cũng nén lại chỉ dặn dò vài câu rồi lên phòng cùng vợ thứ từ lâu, ở đây chỉ còn vợ chồng Đinh Trung và Đinh Thư…cả Đinh Mỹ nữa

“Uyển chi à em đừng trách Đinh Phong nó vốn là như vậy”

“Không sao đâu chị Thư…dù sao em cũng quen rồi!”

Thở dài ngao ngán vì tình cảnh này, cũng chẳng ai đề cặp đến việc đó nữa, bọn họ chuyển đề tài nói qua lại, hỏi han tình hình Uyển Chi và ông bà Lê ở nước ngoài hồi lâu rồi cũng không giữ cô ở lại mà thúc giục cô về phòng

“Được rồi em cũng mới về nước chắc cũng mệt rồi nên về phòng ngủ sớm chị đưa em đến phòng…”

“Thôi không cần đâu chị…”

Đinh Mỹ: “Phải rồi, phòng của ba mẹ và cô ba trái phòng dì mà… cứ để con dẫn đường cho dì, mọi người cứ đi nghỉ”

“Được rồi phiền con, chị đi trước nhé”

“Vâng”

…Hai bóng người đi song hành cùng nhau lên tầng ba, vừa đi vừa trò chuyện…

“Có chuyện gì muốn nói sao?” Từ lúc Đinh Mỹ đề nghị đưa cô về phòng thì Lê Uyển Chi đã nhìn ra cô gái này có chuyện muốn nói với mình.

“Ha quả nhiên không qua mắt được dì…dù sao tôi cũng cách dì chỉ ba tuổi có thể xem như chị em…nên muốn nhắc nhở chị vài điều!”

“…”

“Chị rất yêu người đàn ông ấy?”

“Cứ nói thẳng!”

“Nhưng theo tôi biết Đinh Phong trong lòng lại yêu người khác rồi…”

Đổi lại vẫn là sự im lặng, không biết cố tình hay vô ý bọn họ lại dừng trước cửa phòng Đinh Phong rồi ả ta nhìn sang Lê Uyển Chi đang đứng nghiền ngẫm nhìn căn phòng trước mặt, nói: “NÊN CHÚ Ý!”

Uyển Chi rời mắt: “Không cần nhọc lòng cháu quan tâm chuyện của dì…được rồi cảm ơn cháu đã dẫn đường đoạn còn lại dì tự đi” Nói rồi cô gái lạnh lùng quay đi để lại Đinh Mỹ ở lại đang nở nụ cười ma quỷ thì thầm:

“Chị không muốn tin ư? nhưng thật ra bản thân lại đang dần nghi ngờ rồi đấy thôi!”



Còn về phía Đinh Phong làm gì lúc này anh có ở trong phòng chứ vì lúc này bận phải làm chuyện khác rồi!

“Mới giờ này mà chú vào đây?”

“Thì sao?”

“Haizzz thật là!” Cô định bước ra khóa cửa thì bị anh kéo lại ôm chặt vùi vào cổ thiếu nữ cọ cọ.

“Sao về trễ?”

“Em bận”

“Lần sau phải báo với anh ngay”

“Tuân lệnh!”

Đôi tình nhân bật cười, giọng Đinh Phong khàn đặc mê hoặc nói vào tai cô “Băng Băng anh muốn”

“Ừm…trùng hợp em cũng thế” Dứt lời đôi môi cô đã bị anh cắn xé mà không hề báo trước! Thân thể cuốn quýt bên nhau mặc kệ thời gian, mặc kệ những kẻ đang âm thầm suy tính ngoài kia, mặc kệ cả người mang danh vị hôn thê nào đó cũng đang có trong căn nhà này…bây giờ đối với họ chỉ có đối phương trước mắt mà thôi, người đàn ông này đã trao trọn con tìm mình cho cô. Còn Đinh Y Băng trái tim lại không thể nhìn thấu được, chúng ta tự hỏi liệu cô có yêu Đinh Phong như anh đối với cô hay không thì cũng chỉ cô mới biết được!