Chương 30: Cô thuê người của tôi để hại tôi?



Sáng hôm sau không khí ở Đinh Gia có lẽ vì sự xuất hiện thêm của Lê Uyển Chi mà nó đã bớt phần nào u ám yên tĩnh hơn bình thường!

“Uyển chi con định khi nào khởi động lại Lê Thị”

“Dạ Vâng định vài ngày nữa sau khi sắp xếp nội bộ lại rồi con sẽ đến công ty thưa bác”

“Ừm nếu có cần gì cứ nói cho thằng Phong giúp!”

Cô gái hơi ngại ngùng nhìn sang: “Vâng…”

Còn người đàn ông thì lạnh lùng đứng dậy khỏi bàn ăn sáng không hề quan tâm những lời nói nãy giờ: “Xin phép đi trước!”

“Nè em đã ăn bao nhiêu đâu chứ?”

“Em còn cuộc họp sớm!” Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài chẳng nhìn lấy Uyển Chi lần nào!

Đinh Lão có vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì về anh “Được rồi đừng để ý nó dùng cơm đi”

Uyển Chi thấy thế tuy trong lòng hơi thất vọng vì thái độ Đinh Phong nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện gì, đổi đề tài nhìn về cô gái trẻ gần mình:

“Y Băng lát nữa cháu có rảnh không chúng ta ra ngoài dạo”

“Xin lỗi dì, e là không được cháu còn có việc”

“Không sao vậy khi nào rảnh hẳn đi cũng được”

" Vâng" Lời nói của cô mang vẻ khách khí lễ độ nhưng rõ rệch là xa cách, Uyển Chi biết nhưng cũng quan tâm lắm, cô gái này biết giữ khoảng cách đúng mực dường như là không thể nhìn ra được con người thật sự!

Đinh Thư xen vào: “Lát nữa chị và chị dâu không bận gì chúng ta có thể cùng nhau đi”

Lệ Ái: “Phải dù dì chị cũng lâu rồi không ra ngoài dạo”

“Vâng thế thì tốt quá rồi ạ với lại em cũng có chuyện cần hai chị chỉ giáo!”

Hai người phụ nữ cùng cười rồi đùa nói: “haha có gì mà Lê tiểu thư nhà ta cần đến hai người chúng tôi đây!”

“Chỉ là vài việc nhỏ thôi ạ”

" Được rồi còn khách khí cái gì nữa em dâu"



Sau bữa ăn ngoài Đinh Lão và vợ thứ thì ai nấy cũng đều đi ra ngoài!

Đinh Mỹ cầm chiếc điện thoại nhìn tin nhắn vừa gửi đến thì nhanh chóng đón taxi người mặc kín đáo như làm chuyện mờ ám khẽ đưa cho tài xế địa chỉ rồi bảo lái đến đó…20 phút sau căn nhà nhỏ trông cũng không quá tệ xuất hiện, nhưng nó lại nằm ở một khu hoang vụ thế này, trong suốt quãng đường đến đây ả cũng chẳng thấy bóng người nào!

“Cô gái cô chắc là ở đây ư?”

“Phải đến nơi rồi ông có thể đi…lát nữa tôi gọi thì đến đón” Ả đưa cho ông số tiền gấp đôi tiền lái vốn có, khiến người tài xế không hỏi thêm gì nữa mà gật đầu cảm ơn rồi lái xe đi

“Vâng cảm ơn cô, tôi biết rồi lát nữa sẽ quay lại”

Cô gật đầu cũng là lúc tiếng chuông được kết nối “Alo”

“Tôi đã đến nơi rồi các người ở đâu?”

“Cô Đinh cứ vào căn nhà kia! sẽ có người đón”

“…”

Ả chẳng suy nghĩ thêm gì cất bước đi đến gần căn nhà nhỏ ấy thì quả nhiên có người áo đen ra và đón cô thật “Xin mời!”

Bóng tối kèm theo khí lạnh bao quanh khiến ả hơi run mình nhưng vẫn nén tâm trạng vì mục đích mà đi vào trong đã không còn đường lui nữa rồi.

Rầm…cánh cửa bỗng đóng sầm lại ngăn cách bên ngoài, tên người dẫn đường cũng không hề thấy đâu nữa trong lòng ả bất giác có linh cảm không ổn cho lắm định cất tiếng gọi “Nè các người…!”

Ánh sáng căn nhà bừng lên khiến ả nheo mắt cố mở ra để nhìn rõ cảnh phía trước. Trên chiếc ghế người kia ngồi dựa vào quay lưng lại bên trong, đứng cạnh là một người đàn ông đeo mặt nạ. Tuy ả không thấy được dung mạo người đang ngồi nhưng dáng ngồi thế này thì hình như đây lại là nữ nhân!

“Tôi đã đến, thứ kia đâu!”

“…”

“Nè im lặng thế này là sao? Đừng quên chúng ta đã giao dịch!”

Tiếng cười khúc khích vang lên…

“Giao dịch?”

Hả sao cái giọng nói này lại quen thuộc đến thế chứ, Đinh Mỹ đang lục toàn bộ thông tin trong não bộ của mình nhanh nhất có thể để phân biệt chất giọng đó…nó rất giống của…không tuyệt đối không thể thế…ả cố chấp cất tiếng:

“Tiền tôi cũng đã đưa, không phải tổ chức các người muốn lật lọng?”

“Được rồi không đùa nữa…!”

Người kia chậm rãi xoay ghế lại miệng còn kéo lên đầy hứng thú “…ý của chị là muốn lấy thứ liên quan đến tôi!”

“Cái gì…ĐINH…ĐINH Y BĂNG…”

“Tại sao lại là mày?”

“Tại sao không thể là tôi”

Đinh Mỹ không tin điều đang thấy, run rồi hét toáng lên “Rốt cuộc…rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

Đinh Y Băng đứng dậy bước về trước, ả vô thức lụi lại theo từng nhịp của cô rồi đυ.ng phải vật sau người khiến thân thể ngã xuống tay vì chống mạnh đất nên chảy máu.

Từ trên cao nhìn người khốn khổ phía dưới chân mình, ánh mắt cô hiện giờ rất tàn nhẫn, đầy sát khí:

“Đinh Mỹ à Đinh Mỹ”

“Cô thuê người của tôi để hại tôi…vậy số tiền này không biết còn nên nhận hay không đây?”

“Người …người của …mày? Chẳng lẽ …lẽ nào mày là…?” Ả từng nghe người đứng đầu tổ chức hắc đạo này là một cô gái trẻ nhưng chưa ai từng thấy mặt chỉ biết trên người cô gái đó có hình xăm cây thánh giá…phải rồi lúc nãy do ngồi quay lưng ả thấy sau cổ Đinh Y Băng cũng có hình xăm đó!

“Ngu ngốc!”

“Tao không tin, tại sao như vậy được chứ, ha tất cả đều là giả…mở cửa ra…mau mở cửa cho tôi?” Ả thét rống lên rồi chạy về cửa đập mạnh.

Cô ra hiệu người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh đeo bao tay tiến lại nhanh như chớp ghim ống tiêm nhỏ vào người Đinh Mỹ!

“Con khốn mày định làm gì tao!”

Cắn răng lấy sức gãy giụa phản kháng cũng chẳng thành “A…buông ra…Y Băng mày muốn làm gì tao…buông a…Băng Băng xin…xin em, chị biết…lỗi rồi…hừ đừng…đừng…” Tiếng la cùng với hơi thở yếu ớt dần rồi tắt hẳn, người dưới đất đôi mắt lim dim rồi nhắm hẳn.

“Làm theo lời tôi đã căn dặn!”

“Vâng bang chủ”