Chương 31: Đưa cơm



Đinh Gia sau khi cùng Đinh Thư và Lệ Ái trở về Uyển Chi mới mở miệng: “Hai chị có thể dạy em nấu vài món đơn giản được không?”

“Thật ra em định tự làm mang đến công ty cho Phong…” Cũng vì lúc sáng thấy Đinh Phong chẳng ăn được nhiều người mà đã rời đi nên Uyển Chi định bụng sẽ dùng tấm lòng của mình đem cơm cho anh dù cô có không biết nhưng chỉ cần học hỏi chắc chắn sẽ thành!

Lệ Ái nhìn Đinh Thư rồi nở nụ cười: “Thì ra là vậy, tất nhiên là được rồi, bọn chị sẽ giúp em”

“Đúng đó, em dâu có lòng thế mà, các người ra ngoài đi để phòng bếp lại cho chúng tôi!”

Người làm bỏ công việc đang dang dở của mình cúi đầu: “Vâng ạ”

Lật đật quay qua quay lại tầm một tiếng sau cuối cùng cũng có một hộp cơm đúng nghĩa với món canh hầm thịt + salad rau củ và cá chile, Uyển Chi tập trung làm đến mức chảy máu đầu ngón tay khi cắt rau quả lúc nào cũng không hề hay biết.

“Ôi trời tay em chảy máu rồi kìa”

“Mau băng nhanh khéo lại nhiễm trùng”

“Em không sao đâu ạ, gần trưa rồi em phải tranh thủ đi đây… cảm ơn hai chị nhé”

“Thiệt là…cái con bé này” Phải chi thằng nhóc kia có thể hiểu được mà đón nhận em!



11h trưa trong chiếc xe đậu dưới tầng hầm tập đoàn DP

“Chú Tư?”

Người đàn ông nhìn màn hình trên điện thoại hơi xửng sốt vì hiếm khi hoặc có thể nói là hầu như là cô không bao giờ gọi cho anh, giọng anh hơi gấp: “Hửm có phải gặp chuyện gì…?”

“Không có”

“Em đang ở dưới hầm xe công ty, anh cho người xuống đón em đi”

“Được” tút… tút …tút, trả lời ngắn gọn rồi cúp hẳn máy cô khiến Đinh Y Băng chẳng kịp nói thêm gì. Chưa tới 5 phút sau tại thang máy đặc biệt chuyên dụng chỉ dành cho chủ tịch đi thẳng xuống tầng hầm mở ra, bóng người đàn ông tiến lại gần cô gái đang đứng dựa vào thân xe kia.

“Gọi người đón được rồi sao anh lại xuống đây chứ…ưm…” Cướp lời bằng nụ hôn bất chợt, môi của nhóc con này quả thật rất ngọt khiến anh không thấy chán trái lại còn nghiện hơn cả thuốc nữa kìa.

Đẩy người nhích ra khỏi anh một chút hơi thở cô hơi rối loạn: “Chú Tư đây là công ty anh đấy”

“Nếu sợ em đã không đến rồi”

“!!!”

“Hì em mang cơm trưa cho anh”

Đinh Phong mắt chứa đầy ý cười hạnh phúc nhìn cô lúc này chẳng khác gì người vợ nhỏ đang chăm sóc cho chồng mình vậy!

“Đã ăn chưa?”

“Chưa”

“Lên cùng anh!”

“Không được…”

“Em dám cãi…Đi thôi!”

Nói rồi nắm tay cô kéo vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất là phòng làm việc của anh mà chẳng ngó ngàng sắc mặt của cô hiện tại. Trung Khanh thấy người đến là Y Băng thì không hề ngạc nhiên, bản thân là thuộc hạ thân cận của Đinh Phong nên anh cũng biết Lão đại mình trân quý người con gái này đến nhường nào và cũng chính thức coi cô như là chủ mẫu thật thụ, cung kính cúi đầu chào.

“Đừng cho ai làm phiền”

Trung Khanh hiểu ý tứ của anh: “Vâng chủ tịch”

Căn phòng làm việc rộng bao la được bày trí đúng với phong cách của anh tối giản màu chủ đạo là đen mang đến sự uy nghiêm khi bước vào, đối diện là tấm kính lớn nhìn được toàn bộ khung cảnh phía dưới thành phố nhưng ở ngoài thì không thấy được bên trong đây, kế bên bàn làm việc có cánh kia thông qua là phòng nghỉ ngơi, kể cả phòng tắm…

“Nhìn đủ chưa nhóc con” Đinh Phong rất thích gọi cô là nhóc con đến giờ dường như đã thành thối quen luôn rồi!

Cô nghe vậy thì đùa “Nếu thật sự sau này không còn chỗ dung thân em có thể đến đây ở”

Anh bật cười gõ nhẹ trán cô: “Ngốc, lại đây!”

“Nè anh mau qua ăn đi, sẽ nguội”

Nhìn những món được cô sắp trên bàn anh hỏi: “Là do em nấu sao”

“Phải em qua nhà của Thanh Tuyết mượn bếp, nấu cho anh đấy…”

“Em biết làm”

Cô hơi trầm ngâm giây lát: “Dù sao cũng 7 năm ở nước ngoài…ít ra em cũng phải biết”

“Đáng tiếc…”

“Hử anh tiếc cái gì chứ?”

“…Đáng tiếc, sao anh không gặp em sớm hơn”

“…” Phải Đinh Y Băng cũng tự hỏi nếu như gặp anh sớm hơn liệu bây giờ mọi chuyện có thay đổi quỹ đạo của nó không? Và liệu cô có còn đủ dũng khí thực hiện kế hoạch mà mình ủ ấp bao lâu nay hay không? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp…nhưng…buồn thay điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra vì trong cô không tồn tại cái khái niệm ấy!

Cô đổi đề tài gắp một miếng thịt đến miệng anh: “Đừng nói nữa anh mau nếm thử đi”

Đinh Phong cong miệng hé ra để cô đút cho mình “…”

“Sao hả có hợp khẩu vị anh không?”

Gật đầu giọng điệu nhơn nhởn “Ừm rất ngon, chỉ cần là của em…đều ngon cả!”

“Hừ…lưu manh!”

Vốn chỉ chuẩn bị một cái muỗng cho anh vì không nghĩ cô sẽ ở lại nên bây giờ cả hai đều dùng chung, dù sao người ta vẫn hay nói câu ‘của chồng cũng là của vợ’ kia mà huống chi cả tâm can mình anh còn có thể moi ra đem giao cho cô nói gì đến thứ khác! Không khí yêu đương lan tỏa khắp căn phòng đã lâu đã bị băng lạnh bao phủ nay lại như mùa xuân chớm nở, ấm áp vô cùng!