Chương 32: Đưa cơm (2)

Cùng thời điểm ấy, dưới sảnh công ty một cô gái xuất hiện bước xuống xe tay cầm túi hộp cơm thu hút ánh mắt của các nhân viên, không ai khác chính là Lê Uyển Chi!

Chuyện về vị Lê tiểu thư có hôn ước với cậu Tư nhà họ Đinh cũng tức là chủ tịch DP của bọn họ thì đây đã là chuyện cả thành phố biết, thế nên khi cô đến ai ai cũng trang trọng ra tiếp đón thậm chí muốn lấy lòng phu nhân tương lai này!

Nữ tiếp tân xinh đẹp cúi gập người 90°: “Dạ xin chào Lê tiểu thư, người đến tìm chủ tịch sao?”

“Ừm đúng vậy tôi đến đưa đồ, Đinh Phong có ở đây không”

Vừa nhìn họ đã biết ngay cô đến để đưa cơm trưa cho chủ tịch đây mà! “Dạ vâng chủ tịch hiện đang nghỉ trưa ở trên phòng, tiểu thư có cần tôi báo…”

“Đừng, không cần tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy”

Cô nhân viên cười khẽ: “Vâng thế để tôi đưa Lê tiểu thư lên”

Cô thiết nghĩ dù dì Lê Uyển Chi cũng sẽ là vợ của chủ tịch nên dùng thang máy đặc quyền là chuyện hiển nhiên thôi không cần phải hỏi ai!

…Ting…tiếng chuông báo cửa mở ra dừng lại trên tầng cao nhất “Lê tiểu thư phòng của chủ tịch nằm ở phía bên kia ạ”

“Được tôi biết rồi cảm ơn cô”

“Vậy tôi không làm phiền nữa ạ, mời cô”

“…”

Sau khi tiếp tân rời đi Lê Uyển Chi lúc này mới thấy làm lạ, dù là phòng chủ tịch nhưng hiện tại nơi này một bóng người cũng không có.

Thong thả từng bước tiến về căn phòng kia tay cầm hộp cơm mà cô cất công chuẩn bị khóe miệng nở nụ cười tươi…nhưng chưa được bao lâu thì nó chợt tắt!

Bàn tay định gõ cửa nhưng bỗng bất động cánh tay ấy vẫn giơ trên không trung chẳng thể hạ xuống được khi nghe âm thanh từ bên trong phát ra!

“Ăn no chưa?”

“Ừm no rồi”

“Hay là sau này em mang cứ mang đồ ăn đến cho anh đi”

“Chẳng phải anh còn có hôn thê sao…nói không chừng chị ấy đang ở ngoài cửa cũng nên…” Cô ngồi trong lòng anh vừa nói vừa nghịch ngón tay thon dài của anh

Xoa đầu cô gái nhỏ đến mức mái tóc rối tung: “Em ghen?”

“Xùy em ghen gì chứ…”

“Nói dối!”

“…A…nè anh mau bỏ em xuống!”

“Suỵt …im lặng” Đinh Phong nhấc cô lên hôn khẽ vào trán rồi bế vào phòng nghỉ riêng của mình, lúc đi ngang qua cánh cửa đang đóng bên ngoài có bóng ai đó thoáng vụt đi, Y Băng cúi đầu nằm trong lòng Đinh Phong nhếch môi (Lê Uyển Chi chị đừng trách tôi)



Do lúc nãy Trung Khanh có việc cần ra ngoài xử lý nhưng cũng nhanh chóng quay về, vã lại dù sao anh đã truyền lệnh cho toàn bộ phận không ai được phép lên tầng chủ tịch làm phiền ngài nên không nghĩ rằng sẽ xảy ra gì được nào ngờ:

“À dạ chào trợ lý Trung!”

“Ừm”

“Trợ Lý Trung à anh đừng lên đó mắc công lại làm phiền chủ tịch vợ tương lai ngài ấy…”

Người đàn ông phút chốc lạnh mặt lại khiến cô gái kia không khỏi hoang mang: “Cô nói gì?”

“Dạ…à…là Lê tiểu thư…hôn thê của chủ tịch đến… để đưa đồ cho ngài ấy…nên tôi mới…!”

“Chẳng phải tôi nói không cho ai lên sao”

“…Nhưng Lê tiểu thư…”

“Đủ rồi, cô ấy lên bao lâu rồi?”

Ả nhân viên run lẩy bẩy vụn về nhìn đồng hồ nói: “Dạ …lên …cũng tầm 10 phút…”

Trung Khanh chân chạy nhanh vào thang máy rồi ấn dãy số trong điện thoại, Lão đại ơi làm ơn ngài nghe máy tôi đi!

Bên này Đinh Phong đang âu yếm cô gái trong lòng thì nhíu mày nhưng cũng không lấy làm quan tâm chút nào.

“Anh nhanh nghe máy đi” Nghe nhóc con này nói thế anh cũng khó lòng mà cãi được nên nữa đành nghe lời

“Nói”

“Chủ tịch Lê tiểu thư vừa lên tìm anh…đã lên tầng rồi”

“…”

“Xin lỗi chủ tịch là do tôi sơ xuất nên…”

“Cô ta không vào đây”

“Hả nhưng chẳng phải Lê tiểu thư đi gần 10 phút rồi sao”

“Tự cậu giải quyết đi”

Toàn bộ cuộc đối thoại nãy giờ Đinh Y Băng đều nghe hết: “Dì đến sao”

“Dì nào?”

“Thì là hôn thê của anh Lê Uyển Chi”

“…”

“Vậy em về trước nếu không…”

Câu nói của cô khiến anh bực bội “Hừ…anh chưa cho phép em muốn đi?”

“Ưm…đau…” Anh cắn mạnh một cái vào cổ Y Băng rồi ngậm lấy chỗ ấy cho đến khi có vết đỏ xuất hiện ưng ý mới buông ra khiến cô không nhịn được rên lên một tiếng

“Sau này em miệng em còn gọi lung tung như thế thì đừng hòng anh tha cho em!”

Nhìn đôi mắt hơi gợn sóng nước pha chút du͙© vọиɠ kia của cô gái nhỏ, bản thân anh cũng đang kìm nén dịu giọng hỏi lại: “Có biết chưa?”

“Ừm…em biết rồi!”

(Sau đó…sau đó có gì thì tự hiểu đi nha mấy bà…mấy chap sau mới viết H tiếp nha)



Trung Khanh bị ngắt máy không kịp nói lời nào! Ôi trời Trung Khanh à lần này mày chết chắc rồi. Cánh cửa tháng máy vừa mở ra cũng là lúc thấy được Lê Uyển Chi đang tới thì hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ.

“Lê tiểu thư, cô đến đây có việc gì sao?”

"Tôi đến đưa cơm trưa cho Đinh Phong…nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy phòng của anh ấy!:

Cái gì đùa sao ở tầng này chỉ có phòng của Lão đại tuy phải đi qua nhiều lối nhưng không thể có chuyện tìm không được cả: “À thật xin lỗi tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi đã ra ngoài từ lâu, nhân viên bọn họ không biết nên mới để cô lên đây như thế”

“Vậy sao…?” Lê Uyển Chi cười nhạt trong lòng rồi tự hỏi là thật sao? Nếu như vậy thì cô cũng muốn tin lắm nhưng đằng này tai cô đã nghe hết mọi thứ rồi, chối cãi thế nào nữa đây! Cô muốn biết, rất muốn biết được danh tính người có thể làm cho trái tim Đinh Phong rung động, yêu thương rốt cuộc là ai chứ

“Nếu vậy tôi đã hiểu rồi không có anh ấy ở đây tôi về trước”

Trung Khanh thở phào: “Vâng mời Lê tiểu thư”



Lê Uyển Chi xuống đại sảnh thấy cô nhân viên chỉ đường lúc nãy cho mình đang khóc lóc sưng hết cả mặt còn van xin: “Tôi biết sai rồi đừng sa thải tôi mà giám đốc huhu…” Một khi người ở đây bị đuổi việc cũng tức là không còn công ty nào dám tuyển dụng nữa, ả ta phạm sai lầm rồi!

Nhìn một màn này cô cũng không cảm xúc gì mà đi thẳng ra xe, tiện tay tính ném hộp cơm mình cất công làm vào thùng rác thì thầm “…cũng chẳng ai muốn ăn nữa…” lấy chiếc kính râm đen đeo vào như muốn che lấp đi cảm xúc, rồi đánh tay lái thẳng rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể!