Chương 33: Nghe lời



Nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc giường từ từ mở mắt người đàn ông bỏ tập tài liệu đang xem dang dở xuống, vốn nó được chuyển từ phòng làm việc vào đây với lý do rất đơn giản là muốn vừa làm vừa ngắm cô mà thôi.

“Dậy rồi à”

Giọng hơi uể oải cúi nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều khiến cô nhăn mặt: “Ưm…sao anh không đánh thức em?”

“Tại sao?” Cái gì mà tại sao? anh còn hỏi cô tại sao ư?

“Chủ tịch Đinh à đây không phải là nhà đâu”

“Anh biết, không nỡ gọi em …dù sao mấy tiếng cũng lao lực vất vả rồi…”

Y Băng vớ chiếc gối gần đó ném thẳng vào anh nhưng bị Đinh Phong đỡ kịp “Anh còn dám nói sao hừ”

“Em định đi đâu, ngồi đó đợi, tan làm thì về cùng anh”

“Không được em đi xe riêng cơ mà”

“Nghe lời”

“…”

Quả thật không thể cãi lời anh, tan làm vừa ra khỏi thang máy riêng anh đã bắt cô ngồi vào cùng xe của mình còn xe của cô thì Trung Khanh lái cho đến khi gần đến biệt thự đổi lại cho nhau.



Đinh Thư và Lệ Ái thấy Đinh Phong về thì nhanh chóng buông lời trêu chọc nhưng lại không thấy bóng dáng đang tìm kiếm ở đâu:

“Phong cậu về rồi đấy à, sao hả cơm của Uyển Chi tận tay làm có ngon không…mà con bé đâu?”

“Em không biết”

“Hả sao chứ chẳng phải con bé đến gặp cậu sao?”

Lê Uyển Chi lúc này từ bên ngoài đi vào cùng với Đinh Y Băng do lúc nãy cố tình lái xe vào cổng chậm hơn Đinh Phong tránh về cùng lúc với anh nên vô tình gặp người ‘dì dâu’ tương lai này.

“Chị tưởng em và Phong hai đứa đi chung với nhau…”

“Tiểu Băng cũng về rồi đấy à”

“Vâng”

Uyển Chi nghe thế thì giải thích: “Em đi gặp một vài người bạn cũ nên về trễ thôi ạ”

“Với lại lúc trưa em có đến nhưng anh Phong không có ở công ty, cơm không thể đưa cho anh ấy”

Đinh Thư lắc đầu cố ý nói to cho người nào đó nghe: “Vậy sao nếu như thế chẳng phải uổng công em rồi à, làm thức ăn đến chảy cả máu tay mà…”

“Không sao ạ em đã ăn hết rồi dù gì đồ tự nấu vẫn ngon hơn mà, bỏ đi thì phí”

“Haizzz…mà chị nói cậu đó Phong giờ trưa ít ra cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ sao lại còn bận gì đến nỗi không có ở công ty?”

“Việc quan trọng không phải em thì không được” Đinh Phong hơi ngó sang ai đó bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên phòng.

“Thiệt là…”

“Em cũng xin phép lên phòng trước…lúc nãy em đã ăn bên ngoài cùng bạn nên không dùng bữa tối đâu mọi người đừng chờ em nhé”

“Hả…Ừm được rồi em cứ đi nghỉ đi”

“Vâng” Uyển Chi đáp lời đôi mắt khẽ đảo qua Đinh Y Băng vẫn đứng đó im lặng nãy giờ làm cô chợt nhớ đến lúc còn ở ngoài cửa trò chuyện.

***

5 phút trước “Chào”

“Chào”

“Trùng hợp thật…Y Băng có vẻ là đang yêu sao, dì thấy cháu hình như ra ngoài gặp ai…”

Cô gái kia khẽ cong môi: “Vâng có lẽ thế”

“Vậy à” Đáy lòng Uyển Chi hơi bất ổn khi nghe lời thú nhận như có như không đó, chẳng hiểu sao không khí rất ngột ngạt thậm chí cảm nhận được đối phương mang đến áp bức cho mình, xưng hô cũng không còn tự nhiên như ngày đầu mới gặp mặt điều đó làm Uyển Chi nhớ người phụ nữ lúc trưa, quả thật nếu so sánh thì giọng nói của cả hai rất giống với nhau chỉ khác mỗi điều khi ở với trong phòng Đinh Phong giọng nói kia lại ấm áp trong trẻo vô cùng, còn khi ở đây lại xa cách hơn hẳn.

“Chúng ta vào thôi!”

***

Thấy Y Băng hơi gật đầu chào mình Lê Uyển Chi khôi phục dòng suy nghĩ chỉ cười nhẹ với cô rồi rảo bước đi lên lầu.

Đinh Lão và vợ thứ của mình ra ngoài dự tiệc bấy giờ Hà quản gia đứng trong một góc quan sát mọi tình hình nhầm mục đích báo lại với Lão đây cũng vốn là một phần nhiệm vụ của ông, người thân cận mấy mươi năm bên cạnh Đinh Quyền không phải tầm thường nên trong gia tộc ai cũng phải khiêm nhường ông vài phần.

Tiếng người hầu hấp tấp chạy đến “Mợ hai”

“Có gì mà gấp gáp đến vậy”

“Dạ là Đinh Mỹ tiểu thư có người gọi báo tiểu thư hiện đang ở trong bệnh viện ạ”

“Cái gì? bệnh viện…bảo tài xế đưa chúng tôi đến đó” Dù không phải con ruột thịt nhưng ít nhất Đinh Mỹ cũng đã ở nhà này được 7 năm rồi, nói Lệ Ái không có tình nghĩa gì là không đúng bà vẫn có chút lo lắng khi nghe tin này. Y Băng nhìn bọ họ trong lòng không chút quan tâm như thể đã biết trước từ lâu, khuôn mặt bình tĩnh tiến lại:

“Mẹ không cần để con lái xe”

“Nhưng mà…”

“Chị ấy là chị con mà”

“Chị dâu à cứ để tiểu Băng đưa đi”

“Ừm được rồi”

“Khi nào cậu hai và dượng ba về nhớ báo cho họ chúng tôi đã đến bệnh viện”

“Vâng cô ba”