Chương 35: Tin

Ba người Đinh Mặc, Lệ Ái và Đinh Thư về nhà chưa được bao lâu thì Đinh Trung cũng về đến.

Thấy Đinh Lão đang ở đại sảnh cùng mọi người thì ông chỉ thoáng ngạc nhiên cũng nhanh lấy lại trạng thái. Biết rằng chuyện này sớm muộn gì ông cũng biết nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, Hà quản gia trở thành người ông tin cậy đúng là có lý do của nó.

“Ba”

“Hừ nếu ông già này không về thì định giấu luôn sao”

“Không phải ba à…”

Tiếng gậy nện manh sàn đất thể hiện sự tức giận ngắt lời Đinh Thư “Im lặng hết đi”

“Y Băng đâu?”

“Con bé đang ở trong bệnh viện ạ”

“Gọi nó về đây không cần chăm sóc con ả kia nữa. Lát nữa luật sư đến gạch tên xóa khỏi danh sách, tiếng con nuôi nhà họ Đinh này của nó mang cũng đủ lâu rồi”

“Ba à bình tĩnh có gì từ từ nói…”

“Các người đem nó về từ đâu thì trả lại chỗ đó đi. Nếu còn nói thêm gì thì đừng trách ông già này vô tình…Hà quản gia”

“Vâng đã gọi cho tiểu thư người đang trên đường về…luật sư cũng đã sắp xếp xong”

Thấy Lệ Ái định phản bác Đinh Trung mới giật tay ngăn bà lại.

Nhìn thấy Uyển Chi có vẻ trầm tư Đinh Lão mới để ý đến mà cất giọng có phần bình tĩnh hơn: “Uyển Chi đã để con chê cười”

“Dạ không, con cũng chỉ là người ngoài đáng lẽ ra không tiện ở đây nên bác đừng nói vậy”

“Hừ cái gì mà người ngoài chứ”

Đinh Phong gương mặt lạnh tanh không hề nói gì cũng chẳng cảm xúc gì khiến Uyển Chi càng bơ vơ, nụ cười trên miệng lại là nỗi buồn bên trong!

Tầm nữa giờ sau tiếng động cơ chạy vào Đinh Y Băng vào cửa đã là tâm điểm của mọi người, luật sư cũng ở đó và đang thực hiện thủ tục cho Đinh Mỹ rời khỏi Đinh Gia!

“Chào mọi người…ông”

“Ừm về rồi thì tốt, con không cần phải làm chuyện vô bổ kia nữa đâu”

“Dạ?”

“Ta đã tách con bé kia ra khỏi nhà này rồi từ giờ cháu gái chỉ có duy nhất là con”

“…”

“Ta biết con định nói gì…nhưng thứ ta đã quyết có ai không chấp nhận cũng vậy thôi kể cả ba mẹ của con” Rõ là cho thấy mình không vui với Lệ Ái nên ông thẳng thắng nói cho bà nghe.

Luật sư: “Đinh Lão Gia việc của tôi đã hoàn tất giờ chỉ cần chữ ký của người đã từng nhận nuôi nữa thôi”

“Đưa cho chúng nó đi” Ông nói phải bởi người nắm quyền kiểm soát toàn bộ là ông, ai có thể làm trái ý được chứ lần này quả thật Đinh Mỹ đã phạm đại kỵ không đường nào chối cãi được, có không đành cũng phải đặt bút ký!

“Cảm ơn các vị, vậy từ giờ cô Mỹ không còn mang họ Đinh và không còn liên quan gì đến Đinh Gia, những thứ cô ấy hiện sở hữu sẽ được thu về toàn bộ!”

“Toàn bộ sao ba vậy con bé một mình làm sao sống?”

“Ta đã cho nó một số tiền lớn như vậy đã là quá nhân từ rồi…Hà quản gia tiễn luật sư về đi đã làm phiền ông ấy rồi hậu tạ cho đàng hoàng”

“Vâng”

“Y Băng lên phòng ta bàn chuyện…còn các con ai muốn làm gì thì đi đi!”

Đinh Phong hơi ngó nhìn Y Băng rồi gõ vào điện thoại trên tay, liếc mắt mới thấy tin nhắn vừa gửi (Khi nào xong về phòng thì nhắn anh) cô chỉ gật đầu nhẹ như đã biết.



“Con ngồi đi”

“Dạ”

“Y Băng chức vụ phó giám đốc Đinh Thị coi như bây giờ đã vắng, con đảm nhận nó đến khi tới ngày chuyển sang quản lý công ty của bà. Con thấy sao?”

“Vâng nghe theo sự sắp xếp của ông”

“Ừm tốt, đã vậy ngày mốt cùng với ba con đến công ty nhậm chức đi…hy vọng con không làm ta thất vọng phí công những năm qua bồi dưỡng”

Nghe câu nói ấy lòng Đinh Y Băng bỗng chốc trùng xuống nói lời đầy ẩn ý “Ông yên tâm tất nhiên…con sẽ không làm ai phải thất vọng!”

Vừa về phòng mình cô đã cầm điện thoại gửi tin nhắn đã soạn sẵn đi (Em về phòng rồi), đầu bên kia nhanh chóng hồi âm như đã đợi từ lâu (Ban công. Mở cửa!)

Cách…“Sao người anh lạnh thế!”

“Đợi em”

“Chẳng lẽ anh ở bên ngoài nãy giờ sao?”

“Đúng”

“Anh thật là…mau vào trong đi”

Đinh Phong nắm tay cô chợt hỏi: “Chuyện của Đinh Mỹ là em làm sao?”

“Anh có tin em không?”

“Từ lúc chọn yêu em thì anh đã mặc định trong lòng cho dù sau này em có nói dối anh cũng đều sẽ tin là sự thật”

Y Băng hơi ngớ người không biết đang nghĩ gì đến thất thần trong giây lát khiến anh nhíu mày cốc vào trán cô một cái nhẹ.

“Ay”

“Nhóc con đang ở bên cạnh anh mà còn dám nghĩ chuyện khác sao?”

“…”

Dồn cô vào chân tường ngậm cánh môi căng mộng hôn đến sưng đỏ rồi ôm người con gái trong lòng thủ thỉ: “Cho dù em có gây ra sóng gió lớn gì đi nữa anh cũng sẽ mãi bảo vệ em, luôn đứng về phía em Băng Băng à!”

Đầu cô gục vào vai anh kể từ lúc nghe xong những lời ấy thì không nói thêm lời nào (Phong, cảm ơn anh…đã tin em) Nhưng có lẽ sau này em sẽ phải khiến anh đau khổ rồi.