Chương 36: Cô ta...là ác quỷ!

Một đêm dài trôi qua với nhiều biến cố đi nhanh quá sức tưởng tượng, tuy nói Đinh Mỹ không còn liên quan gì tới Đinh Gia nhưng cũng không có nghĩa mọi người hoàn toàn lãng quên cô ta.

“Chị Lệ ra ngoài sao?”

“Uyển Chi đấy à…ừm chị định vào bệnh viện một chuyến”

“Chị thăm Đinh Mỹ sao? nếu để bác biết được sẽ không hay đâu”

“Con bé cũng từng gọi chị là tiếng mẹ, bây giờ đột ngột bỏ mặc nó lại trong tình trạng thế này quả thật chị không nỡ…”

“Nếu đã vậy em đưa chị đi, dù sao em cũng muốn đến đó xem tình hình”

“Được vậy phiền em rồi”



Tại bệnh viện, hai người phụ nữ cùng với vị bác sĩ hôm qua đứng trước giường bệnh nhìn xuống cô gái nằm im đìm, gầy ốm nhợt nhạt kia mới chỉ có một ngày sau khi sự việc xảy ra mà trông cô ta đã như thế rồi tựa như cành cây khô hạn không có nguồn nước cung cấp bất cứ lúc nào cũng có thể chết héo được!

“Sao lại như vầy bác sĩ”

“Xin lỗi phu nhân theo như quan sát thì cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại chắc là vì cú sốc đến quá bất ngờ cộng thêm liều lượng thuốc nhiều đã khiến tình trạng trầm trọng hơn”

“Con bé sẽ…không có gì chứ?”

“Điều này thì có hơi khó nói, nhưng chúng tôi sẽ thường xuyên truyền dịch vào cố gắng duy trì sự sống cho cô ấy”

“Chúng tôi cần chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, sẵn tiện phu nhân có ở đây có thể làm thủ tục cho bệnh nhân hay không…” Tin tức từ rạng sáng nay đã ngập tràn trên khắp mặt báo có tiếng, bây giờ còn ai không biết Đinh Gia vừa khai trừ cô con gái nuôi này rồi chứ, nói trắng ra cô gái đó bây giờ không còn người bảo hộ thì biết làm sao có thể ký giấy tờ chuyển phòng hay ra viện được chứ!

Lệ Ái lộ vẻ mệt mỏi thở dài ra một hơi: “Tôi biết rồi mời ông dẫn đường, Uyển Chi em ở đây đợi chị”

“Vâng chị cứ đi đi”

Sau khi bọn họ rời đi cũng chỉ còn lại mình cô, bước lại chiếc giường bệnh kia Lê Uyển Chi nhìn xuống gương mặt đang nằm bất động kia

“Đinh Mỹ rốt cuộc cô đắc tội với ai mà thành ra như vậy…” Bàn tay bị nắm lấy đột ngột khiến người con gái giật mình.

“Đinh Mỹ? Tỉnh rồi sao…để tôi ấn chuông gọi bác sĩ”

Bàn tay ấy vẫn nắm rất chặt không cho cô đi, đôi hốc mắt sâu hoáy cố gắng mở lên hết cỡ thì thào “Đừng”

“Cô nói gì?”

“Lê…Uyển…Chi” Nghe thấy gọi tên mình Uyển Chi cúi đầu gần xuống để nghe rõ hơn “Tôi đây”

“T…tôi không…không còn…đường lui…nữa …rồi…làm ơn …cứu tôi”

“Cô nói vậy là sao, bình tĩnh lại Đinh Mỹ” Người bên dưới hơi thở thay đổi liên tục có vẻ kích động.

“Tôi nói…tôi …sẽ nói …hết những gì …mình biết…nghe tôi …được không”

Uyển Chi nhíu mày không biết nên gọi tình cảnh lúc này là gì nhưng chẳng hiểu sao lần này cô lại có niềm tin những điều Đinh Mỹ nói đều là sự thật. “Được cô nói đi”

“Đinh Y Băng… cô ta đã …hại tôi thành ra thế này…cô ta…là ác quỷ”

“Còn một chuyện…cô ta và Đinh Phong …người mà cô yêu…không phải quan hệ bình thường…”

Ầm! Như sét đánh ngang tài khiến thân thể Uyển Chi bất động “Cô biết mình đang nói gì không?”

“Biết…tôi biết…đó là sự thật…tôi đã chứng kiến…nếu cô không tin…có thể tự kiểm chứng…tôi biết cô từ lúc về đây…đã có nghi ngờ trong lòng rồi…”

Ả ta nói phải quả thật đúng, bao nhiêu lần cô lầm tưởng thậm chí có ảo giác rằng cô cháu gái kia và Đinh Phong có điều khác lạ nhưng tất cả đều bị bản thân cô phủ nhận gạt qua một bên hết, nếu thật như lời Đinh Mỹ nói vậy là đã đi quá xa rồi.

“Bọn họ là chú cháu”

“Hừ…tại sao cô lại không chịu hiểu hả…cô thừa biết…Đinh Phong đó… cũng như tôi thôi…cũng là do ông già kia nhận nuôi thôi mai…”

“…”

“Tôi…không thể nói thêm nữa…Y Băng cô ta …cô ta đang cho người…giám sát tôi…cô phải cẩn thận…” Vừa dứt lời đôi bàn tay buông thỏng người trên giường nhanh chóng khép mắt vì lướt thấy chiếc bóng đen bên ngoài vào.

“Chào tiểu thư đến giờ phải thay thuốc bệnh nhân, phiền cô ra ngoài giúp ạ!”

Lê Uyển Chi quay đầu nhìn nữ ý tá trẻ, rồi nhớ lại lời lúc nãy vẻ mặt khôi phục nguyên trạng bình tĩnh: “Cô là người phụ trách chính chăm sóc Đinh Mỹ sao?”

“Vâng đúng vậy”

“Được tôi biết rồi cô cứ làm việc của mình!”

“Cảm ơn tiểu thư”



“Chị đã làm thủ tục xong rồi…mà em không sao chứ…?” Thấy mặt Uyển Chi hơi là lạ Lệ Ái mới lo lắng hỏi.

“Dạ…chắc do không khí bệnh viện hơi lạnh so với nhiệt độ ngoài trời nên em mới đổi sắc thôi ạ”

“Được rồi chúng ta cũng mau về thôi, ở lại đây cũng không thể làm gì…”

“Vâng ạ”

Mang theo mối tâm trạng ngổn ngang theo từng nhịp chân nặng nề, vẫn giữ cảm xúc ấy không thay đổi đâu ai biết lòng cô lại nổi giông bão bao nhiêu! Chỉ mong đó không phải là thật, chỉ mong đây là cơn ác mộng cô tự bịa đặt, chỉ mong bản thân mình chưa hề nghe gì…nhưng cuối cùng chỉ mong vẫn là “chỉ mong” mà thôi.