Chương 37: Cô thật lòng yêu anh ấy?

Trước sân vườn bóng lưng của người con gái một tay cầm điện thoại nói chuyện tay còn lại cầm bình nước tưới cho mấy chậu hoa hồng đỏ.

Đinh Y Băng rất nhạy bén nghe tiếng chân nhè nhẹ đã làm cô phát giác, nhanh chóng nói lời qua loa rồi cup hẳn máy tiếp tục chăm chú việc của mình.

“Đang làm gì thế?”

“Là anh à…lúc trước em có trồng vài chậu hoa, mới đây mà đã nảy mầm rồi này…anh xem”

“Em rất thích hoa”

“Đúng vậy rất thích, nếu sau này không còn chuyện gì để bận tâm em sẽ mở một cửa tiệm hoa nhỏ”

Đinh Phong thoáng cười: “Nếu vậy chẳng phải em sẽ trở thành bà chủ bán hoa xinh đẹp nhất nơi đây sao…anh không thích nhiều người để ý em…”

“Nhan sắc hữu dụng như thế không sài cũng phí”

“Hừ”

“Mà nè giờ này anh lại ở đây?”

“Về lấy tài liệu”

“Sao anh không sai người mà đích thân đi?”

“Anh muốn gặp em thôi”

Cô thích thú với câu trả lời của anh nên được đà lấn tới khiễng mũi chân ôm cổ anh trêu chọc: “Chà xem ra Đinh Chủ tịch ngài mê đắm tôi thật rồi!”

“Ừm chỉ mê mỗi em”

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt nơi đầu môi người thiếu nữ mà vừa hay cảnh tượng ấy lại lọt vào cặp mắt đằng xa kia đó là của Lê Uyển Chi. Vốn cô muốn tìm hiểu rõ vụ việc mà bản thân hoài nghi trong lòng nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi cô đã chứng kiến hết rồi, Đinh Mỹ nói đúng về Đinh Phong và Y Băng bọn họ không dừng lại chỉ là quan hệ chú - cháu!

“Phong”

“Hửm”

“Đừng hôn em nữa…anh còn phải đến công ty đấy!”

Cảm thấy vẫn chưa đủ anh tìm vị trí gần ngực cô rồi cúi đầu cắn nhẹ, mυ"ŧ cho đến khi có dấu đỏ xuất hiện mới chịu buông. Y Băng không chịu được rên một tiếng trầm thấp “Ưm”

Hài lòng nhìn tác phẩm của mình chỉnh lại cổ áo giúp cô: “Ngoan, đừng ở ngoài trời lâu không tốt…”

“…Tối đừng khóa cửa, anh sẽ sang!”

“Biết rồi anh nhanh đi đi”

Sau khi Đinh Phong rời đi Đinh Y Băng mới liếc nhìn sang Uyển Chi vẫn đứng chôn chân ở đó hay nói cách khác là không thể nào nhấc nổi người di chuyển nơi khác được!

“Dì đến từ lúc nào?”

“Đủ để thấy mọi thứ!”

“Vậy sao, thế thì tôi cũng không cần phải xưng ‘dì’ với chị nữa rồi!”

Cố nén sự yếu đuối bên trong lại để không bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài Uyển Chi không nhanh không chậm hỏi: "Đã từ bao lâu mà…? "

“Không lâu”

“Cô biết rõ thân phận của hai người mà vẫn tiếp tục ư?”

“Là anh ấy không muốn dừng lại!”

Lê Uyển Chi biết con người Đinh Phong mang danh ông trùm không phải bình thường một khi anh quyết định chuyện gì thì sẽ có nó cho bằng được và tuyệt đối không để vật cản trở tồn tại huống chi đằng này kêu anh tự động từ bỏ người con gái anh yêu …nực cười vì nó sẽ không bao giờ xảy ra…

“Có phải Đinh Mỹ vì biết chuyện bí mật này nên cô ta mới thành nông nổi như thế không?”

“Chị ta cũng biết chớp thời cơ nói với chị đấy chứ!Ha…không hẳn là vậy …nhưng nếu chị nghĩ thế thì tôi cũng không giải thích gì”

“Cô ra tay cũng tàn nhẫn lắm, giờ tôi cũng biết chuyện này rồi…chắc sẽ có kết cục giống người đi trước chứ?”

“Chị nghĩ tôi là loại người đó?”

“Đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra chứ…!”

“Phải” Uyển Chi nói rất đúng không ai biết được tương lai sẽ có thêm chuyện gì xảy đến nhưng có một thứ Y Băng cô biết được chắc chắn điều sắp tới mà bọn họ phải đón nhận đó là toàn đau khổ mà thôi!

“Nếu không còn gì khác ngoài đề tài này, tôi xin phép còn bận nhiều việc không tiếp lời chị được nữa!”

“Khoan đã…Đinh Y Băng…cô thật lòng yêu anh ấy sao?”

Câu hỏi ấy khiến người con gái đang quay đi bỗng khựng nhưng nhanh chóng chỉ đáp lại hai chữ lạnh lùng rồi bước tiếp mà không hề ngoái đầu “Tôi yêu”

Uyển Chi à cho dù mày có là người đứng đợi anh ấy bao lâu, quen biết anh ấy từ trước, là hôn thê của anh ấy đi nữa thì cuối cùng vẫn phải chịu thua cô gái này thôi…



“Bang chủ”

“Sắp sếp đi lát nữa tôi cần đến bệnh viện một chuyến…hình như có người đang nhớ tôi rồi đấy…”

“Vâng tôi đã rõ!”