Chương 39: Đừng sợ

Ở Đinh Gia sau khi biết được sự việc này có vẻ bất ngờ vì mấy ngày trước Đinh Mỹ chẳng phải vẫn còn là người bệnh đang không không có dấu hiệu tỉnh sao giờ lại đùng một cái có chuyện như vậy chứ!

Đinh Lão đã nói chuyện của người ngoài không cần quan tâm cũng không cho phép ai dính líu vào việc vớ vẩn này nên Lệ Ái chỉ đành sai người đi do thám tình hình mà báo cáo cho bà

“Phu nhân tôi đã đến đó rồi tìm hiểu rồi”

“Thế nào?”

“Quả thật theo lời của bác sĩ bệnh viện thì chiều nay cô Mỹ tỉnh dậy nhưng lúc đó y tá không có mặt đã khiến cô ấy chạy khỏi và phát điên đâm người…như bà biết người bị đâm là ba ruột và mẹ kế của cô Mỹ ạ”

“Vậy tình hình hiện tại ra sao?”

“Vâng người đàn ông kia bị đâm quá nhiều nhát mất máu nên đã không qua khỏi còn người phụ nữ kia chỉ bi thương sau lưng thôi…”

“Người đã…đã chết rồi à…thế con bé đó sẽ chịu án thế nào?”

“Điều tôi muốn nói thưa phu nhân cảnh sát vốn đã bắt giữ cô Mỹ để chờ ngày xét xử nhưng bây giờ lại trả về bệnh viện và chuyển đi rồi ạ…”

“Lý do là gì?”

“Cô ấy sau khi trải qua quá nhiều việc gây ảnh hưởng đến não bộ, động đến tổn thương dây thần kinh chính nên bác sĩ đã đưa ra kết luận cuối…chuyển người vào bệnh viện tâm thần, không thể chịu án phạt được nữa! Phu nhân tôi mạn phép nói một điều hiện giờ bà và cô ấy không còn quan hệ gì coi như tình nghĩa cũng đã hết người đừng quan tâm đến nữa tránh để ai đó biết được sẽ rất phiền phức…!”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã điều tra giúp tôi”

“Là điều nên làm ạ, xin phép phu nhân”

Lệ Ái lúc này mời ngước lên nhìn trời thở dài như trút bỏ mọi gánh nặng: “Đinh Mỹ coi như đây là số mà cô phải chịu…thật xin lỗi người mẹ nuôi như tôi đây không thể làm gì khác được nữa rồi…”



Tối đến, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào phòng của người con gái đang ngồi lau khô tóc ở đằng kia.

Đinh Phong bước lại gần giành lấy chiếc khăn cô đang cầm trên tay nhỏ giọng mắng:

“Khuya rồi mà còn để tóc ướt?”

Ngẩng đầu thấy anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc sáng thì nhíu đôi mày!

“Anh mới về sao?”

“Ừm, mọi người ngủ hết rồi nên lên thẳng phòng em”

“Đã ăn tối chưa!”

Bàn tay vẫn miệt mài lau tóc thản nhiên đáp lời “Chưa”

“Vậy sao còn vào đây nữa chứ…”

“Anh sợ em chờ!”

“Để em xuống tìm thứ gì cho anh ăn”

“Không cần…so với mấy thứ đó bây giờ anh lại muốn ăn cái khác hơn!” Dứt lời kéo chiếc eo nhỏ của cô dán sát lại gần thân mình, anh cúi người tìm vị trí đôi môi mềm mại kia mà hôn.

Đôi tình nhân đang thân thiết bỗng chốc cứng đờ “Tiểu Băng à?”

“…”

“Là mẹ, mau buông em ra…”

Đinh Phong nghe thế thì khó chịu nhấc bổng cô lên tiến thẳng về phía bên kia ép người cô dựa sát vào cánh cửa đang gõ, nụ hôn dần rải rác sâu xuống dưới cổ áo đã kéo ra được hơn một nữa “Ưm…Anh bị điên rồi sao?”

Cốc…cốc…“Tiểu Băng con đã ngủ chưa?”

“Mau thả em ra”

Ánh mắt hơi dao động nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng mảy may quan tâm lột bỏ đi thứ vướng víu trên người cô, giọng khàn đặc:

“Ngoan, anh muốn ở đây”

Chưa kịp nói câu nào cú thúc mạnh không hề báo trước ập tới khiến cô giật mình tay đưa lên che miệng nén âm thanh vào trong “Ưm”

Môi khẽ hôn lên bàn tay đang ghìm chặt ấy, bên dưới vẫn dao động nhịp nhàng anh mềm lòng không chịu nổi nữa rồi lên tiếng: “Nhóc con, em đang ở với anh rồi…nên đừng sợ có được không?Hậu quả gì cứ để mình anh gánh là được…”

“Phong”

“Băng Băng anh yêu em, anh thật sự không còn cách nào buông bỏ em được nữa” Miệng vẫn cứ thế thủ thỉ bên tai lặp đi lặp lại câu nói ấy như muốn người con gái đang trong lòng mình ghi nhớ nó, khắc sau nó vào tim.

Ở phía ngoài Lệ Ái ban đầu lắng tai có tiếng động nho nhỏ bên trong nhưng gọi mấy lần vẫn không có hồi âm, nghĩ đã nghe nhầm dù sao cũng là nữa đêm chắc hẳn Y Băng đã ngủ say nên bà cũng không làm phiền thêm mà cất bước rời đi “Haizzz thôi có gì để mai rồi nói với con bé sau vậy!”

Màn đêm trả lại sự yên tĩnh vốn có, mấy tiếng sau trận ái tình cuồng nhiệt trong căn phòng thân thể đôi nam nữ cuộn tròn với nhau trên giường khẽ động.

“Em giận anh sao?”

Y Băng gạt phăng tay anh bỏ lại một chữ “Không” định ngồi dậy nhưng vẫn bị người đàn ông gắt gao ôm chặt “Còn nói không?”

“Băng Băng à”

“Anh của năm 16 tuổi tiếp quản hắc đạo trải qua bao nguy hiểm, tay dính đầy máu đã làm nên một Đinh Phong tàn nhẫn…”

“Anh của năm 18 tuổi mình tự thành lập công ty không có sự giúp đỡ của ai đã làm nên một Đinh Phong mưu mô thâm độc…”

“Anh của năm 20 tuổi trong tay nắm cả giới hắc đạo lẫn thương trường không biết cúi đầu hay sợ bất cứ ai cho đến nay…”

“Cho đến nay…năm 30 tuổi khi anh gặp được em thì mọi chuyện đã khác rồi, anh đã biết sợ là gì cũng biết cảm giác cúi đầu trước ai là như thế nào…anh sợ không còn thấy em bên cạnh…sợ em nguy hiểm…sợ em sẽ ghét bỏ anh…sợ em…”

“Anh đừng nói nữa”

“Băng Băng anh thật sự rất yêu em”

Y Băng ánh mắt trong màn đêm hơi đỏ, người đối diện không thể nào thấy được nhỏ giọng “Em không giận anh, em cũng yêu anh Đinh Phong”



Chuyện ngoài lề xíu, mọi người ơi tiktok của mình mới tạo tuần trước chuyên cập nhật truyện bị mất rồi huhu 😦(

Nên mình mới tạo kênh mới ID tiktok ( @galantha00 ) tên Acc này để đu truyện! Mọi người ủng hộ lại nha hoặc có thể quét mã qr bên dưới follow. Mãi iu❤❤