Chương 40: Tôi dùng lời cuối cùng này nguyền rủa cô!



Tờ mờ sáng người đàn ông khoác hờ chiếc áo sơ mi vào cúi xuống hôn vào cô nhóc vẫn còn gối đầu trong chăn “Băng Băng hôm nay em có việc nhớ dậy sớm một chút ăn sáng, em cần trợ lý bên cạnh thì anh sẽ cho người sắp xếp…”

“Ưm…em biết rồi với lại trợ lý em đã tìm được người không cần đâu, anh mau về phòng đi mẹ em lại qua nữa thì…”

“Hình như tối hôm qua anh dạy dỗ em chưa tốt rồi”

“Đinh Phong…”

“Còn sớm ngủ thêm chút, anh đi đây” Đinh Phong cắt ngang lời cô xoa xoa mái tóc vài cái rồi ngang nhiên đi thẳng ra khỏi phòng bằng cửa chính chứ không phải ban công lén lút như trước nữa. Y Băng thấy anh hành động khác như thế gương mặt không có biểu cảm gì vớ lấy lọ thuốc tránh thai uống như thường lệ.



“Tiểu thư đã dạy chưa?”

“Dạ…à tiểu thư đang đang xuống lầu thưa phu nhân”

“Mẹ tìm con sao?”

"Ừm hôm nay con đến công ty cùng ba và anh hai phải không?

“Vâng ạ”

“Lúc tối mẹ có đến phòng gọi con nhưng không được chắc là con đã ngủ”

“Dạ đúng thật hôm qua con ngủ có hơi say…mẹ cần nói gì?”

“Chuyện gần đây cứ xảy ra liên tục không hiểu sao lại mang cho mẹ cảm giác rất bất an, định hỏi con khi nào rảnh thì cũng mẹ lên chùa cầu phúc cho tâm thanh tịnh một chút”

“Thế thì cuối tuần này con sẽ đưa mẹ cùng cô ba đi”

Lệ Ái vui vẻ gật đầu, Đinh Mặc - Đinh Trung cũng xuất hiện “Chào ba, anh hai”

Sau khi ăn sáng xong ba người cùng đến tập đoàn Đinh Thị mà lúc này đang rất nhộn nhịp bởi lời bàn tán của nhân viên trên dưới.

“Cô có nghe chuyện của Đinh Mỹ chưa?”

“Tất nhiên là nghe rồi động trời thế cơ mà…”

“Cũng đáng cho cô ta lắm bình thường hóng hách chẳng xem ai ra gì…”

“Hôm nay tiểu thư thực thụ của Đinh Gia đến thay thế không biết như thế nào?”

“Tôi nghe danh lâu rồi chưa gặp ngoài đời thôi…chỉ là chắc chắn không phải tầm thường đâu dù dì cô ấy cũng được giao cho công ty của Đinh Lão Phu Nhân quá cố mà…”

“Đừng nói nữa, nhanh lên, mau trật tự chủ tịch và tổng giám đốc đến rồi!” Tiếng xì xào bấy giờ vụt tắt đi ai nấy trở lại trạng thái nghiêm nghị nhưng vẫn không kìm được liếc lên để nhìn rõ người con gái đi bên cạnh kia! Cô khoác trên mình chiếc đầm công sở khí chất thanh tao và nhan sắc ấy quá là xinh đẹp đi.

Tại phòng họp Đinh Trung lên tiếng: “Tất cả cũng đã biết chuyện nên tôi cũng thông báo chức vụ phó giám đốc hiện tại sẽ có người đảm nhận đó là con gái duy nhất của tôi”

“Xin chào mọi người tôi là Đinh Y Băng, mong sẽ được các vị giúp đỡ” Đồng loạt đều vỗ tay có người thì thật lòng chúc mừng, có người thì không tin tưởng khinh bỉ cô giống như Đinh Mỹ đã từng…nhưng có ra sao đi nữa cũng không thể phản đối hay bác bỏ cô được.

“Tiểu Băng hôm nay con đi làm quen một chút rồi ngày mai hẳn bắt đầu công việc, Mặc đưa em con đến phòng làm việc đi ba đi trước!”

“Chào tổng giám đốc, phó giám đốc” Hai người đi song song nhau tới đâu thì có người chào hỏi tới đó, Y Băng cũng chỉ gật đầu nhẹ “Đây là phòng em anh đã cho người đổi phong cách, em không vừa ý có thể sai bọn họ làm lại”

“Dạ em rất thích”

“Em có cần anh tuyển trợ lý giúp…”

“Trợ lý em đã có người đảm nhận rồi cảm ơn anh hai”

“Nếu cần gì cứ nói với anh, em về nghỉ đi rồi ngày mai chuẩn bị tốt đến làm việc, anh cho người đưa em về”

“Vâng không cần đâu anh, em có hẹn nên đi taxi được rồi”

“Ừm vậy em đi cẩn thận”

“Vâng”



Bên dưới hầm có chiếc xe đã đậu ở đó chờ từ lâu, cô gái đeo chiếc kính râm khoác áo ngoài rồi vào trong cho người lái đi.

Tại khu tâm thần của bệnh viện H, sau khi Đinh Mỹ bị đưa đến đây thần trí phần nào cũng khôi phục trở lại nhưng nói gì thì nói dù giờ có tỉnh táo đến đâu cũng chỉ mình cô ta mới biết được. Đối với người bên ngoài ai ở trong nơi này mà không la hét, mà chịu thừa nhận mình là người mắc bệnh đâu chứ…có thể nói một khi đã vào đây thì rất khó để thoát khỏi mà có ra ngoài được thì sao cô ta cũng sẽ bị bắt lại thôi vì cô là tội phạm gϊếŧ người, đối vớ Đinh Mỹ ả như đã bước vào cánh cửa của sự tuyệt vọng rồi!

“Tại sao lại đưa tôi vào đây? Các người mau thả tôi ra…tôi không có bệnh…tôi không phải người điên…có ai nghe không hả bác sĩ, y tá đâu tôi muốn gặp họ” Bàn tay đập vào cửa xưng đỏ giọng nói cũng khàn hết cỡ, giọt nước mắt lem luốt rơi lả chả khiến hốc mắt xưng bụp.

“A…tôi đau quá…y tá mau giúp tôi…” Người trực gác đang ngồi nhìn qua mặt kính ngang của chiếc cửa thấy cô ta nằm dưới sàn ôm đầu co ro thì hơi luống cuống tìm chìa khóa mở vội.

“Làm sao vậy hả, alo bệnh nhân phòng 2601 đang có vấn đề…” Cô gái đang giả vờ nhân cơ hội này bật dậy xô ngã y tá chạy trối chết ra ngoài.

“A…gọi bác sĩ nhanh, có bệnh nhân trốn rồi…”

Đinh Mỹ thấy có đông người nhìn mình không biết con đường nào để ra khỏi đây, đành đâm đầu chạy vào cầu thang lối dẫn lên sân thượng, đến nơi chân mềm nhũn khụy xuống vịnh thành tường thở hổn hển, nhưng nào ngờ vừa ngước mắt lên thì đã có người đứng đó “ĐINH Y BĂNG”

Nước mắt tuôn trào mãi sau mới thốt lên được nhưng trong lời nói đã không cảm xúc! hay nó giống hơn là buông xuôi tất cả “Thua rồi, thua thật rồi haizzz tôi thua cô thật rồi…ngay từ đã định sẽ thua!”

“Không phải tôi không cho chị cơ hội nào, là chị không biết trân trọng nó thôi!”

“Có thể cho tôi biết lý do không? Là do tôi muốn hãm hại cô hay là do tôi biết chuyện của cô và Đinh Phong kia mà cô lại ép tôi đến mức này chứ?”

Vẫn là sự im lặng…Đinh Mỹ tự cười bản thân đang mong chờ điều gì? Sự sống cuối cùng còn sót lại sao? Ả đứng dậy tay vén mái tóc cho gọn gàng lau đi giọt nước đọng lại trên mặt bước chân tiến về phía bục lan can nơi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố rồi ngồi xuống quay mặt vào bên trong đối diện với người con gái đang đứng.

“Đi đến bước đường cùng rồi…ra ngoài cũng không sống nổi, ở đây lại càng không thể nào…Bọn người Đinh Gia có biết con người thật này của cô không? Người cô yêu có thấy được dáng vẻ này của cô không?”

“Đinh Y Băng tôi dùng những lời cuối cùng này để nguyền rủa cô, tôi nguyền rủa cô sẽ nhận lại toàn đau khổ…tôi ở dưới địa ngục…sẽ nhìn lên chờ cô đến ngày đó! VĨNH BIỆT”

Thân thể buông lỏng, ngã ra sau gieo mình thả tự do xuống mặt đất cách cả chục tầng lầu của bệnh viện.

Y Băng nhắm mắt khẽ thì thầm “Họ rồi sẽ thấy con người thật của tôi, xin lỗi Đinh Mỹ tôi không còn sự lựa chọn nào…đừng hận tôi sau khi chuyện hoàn thành lời nguyền của cô có ứng nghiệm đi nữa…tôi cũng sẽ cam lòng chịu!”



Lời ngoài lề: mọi người ơi tiktok mình up để cập nhật truyện bị mất rồi huhu 😦(

Nên mình có tạo lại cái mới @galantha00 mọi người vào ủng hộ mình nhé!❤❤mãi iu