Chương 41: Hiểu rồi

Cái chết của Đinh Mỹ lại một lần nữa làm dậy sóng thành phố tuy nhiên nó cũng nhanh chóng lặng đi bởi nói thế nào đi nữa cô ta cũng là người mắc bệnh tâm thần việc chạy trốn rồi xảy ra chuyện không hay đó cũng dễ hiểu, không ai nghi ngờ bất thường gì.

Đinh Thư: “Chị dâu, lúc nãy anh em có gọi về bảo em trông chừng sợ chị xảy ra chuyện đấy”

“Chị không sao mà, tất cả đều là số trời con người không thể cãi lại, coi như đây chỉ là tai kiếp mà chúng ta trải qua đi”

Thấy thái độ Lệ Ái như vậy đã không còn lo lắng gì: “Nhìn thấy chị như vậy là tốt rồi”



Quán Bar!

Tại phòng Vip, hiếm khi mới có sự tụ tập đông đủ Chu Thành - Chu Ánh và Triệu Vũ - Thanh Tuyết đều có mặt tại đây. Đinh Phong ngồi giữa vẫn khí thế lạnh lùng như thường ngày!

Chu Thành mắt luôn ngó ra ngoài cửa lúc này lên tiếng: “Phong cậu có gọi cô ấy đến không?”

“Có”

“Vậy sao lại lâu như thế? Có phải có chuyện gì không?”

Triệu Vũ ôm Thanh Tuyết bên cạnh thấy vẻ mặt đó của ai kìa thì nhạt nhòa nhắc nhở: “Người không phải của cậu lo cái gì?”

“…” Phải nói từ lúc Triệu Vũ quen được cô gái kia thì khá thay đổi, ong bướm bên ngoài đều không còn hứng thú gì. Chẳng phải động lòng rồi chứ? Chu Thành thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không xen vào.

“Chào mọi người”

Đinh Phong liếc nhẹ thấy Y Băng mặc chiếc đầm đen ôm cơ thể tiến vào thì khó chịu ra mặt nhưng vẻ lạnh lùng đã giảm đi rất nhiều, ánh mắt dịu dàng ra hiệu bảo cô qua ngồi cạnh mình “Lại đây”

Gọi lên mấy ly whisky, Chu Ánh hỏi “Bọn em có thể ra ngoài quầy chơi không?”

“Không”

Câu trả lời dứt khoác của người đàn ông, tay vẫn siết chặt eo cô gái nhỏ đang dựa trong lòng mình, chẳng lẽ để cô mang dáng vẻ mê hoặc này ra ngoài kia!

“Phong em muốn ra ngoài”

Im lặng không muốn đồng ý nhưng cô gái kia lại làm ngơ đẩy tay anh ra đứng dậy “Chu Ánh - Thanh Tuyết chúng ta đi”

Đành phải nhượng bộ nhóc con này thôi ai bảo cô là nóc nhà chứ “Cho em 30 phút đúng giờ phải quay lại!”

Bật cười “Em biết rồi”

Sau khi ba cô gái rời đi thì chọn cho mình vị trí ngồi phụ hợp yên tĩnh ngồi nói vài thứ lai rai trên trời dưới đất mới chuyển sang chuyện chính vì thấy tên thuộc hạ của Đinh Phong sai theo bảo vệ không để ý.

“Mình tưởng cậu nói sẽ tha cho cô gái kia?”

“Vốn định là vậy nhưng…cứ coi như cô ấy là vật hy sinh đi”

“Phía bên mình Triệu Vũ cậu không cần lo, anh ta bây giờ không nghi ngờ cậu như trước nữa đâu Băng Băng…”

“Không phải là không còn nghi ngờ mình…mà là do anh ta đã dần tin tưởng cậu thôi”

“Hử”

“Đúng đó đến mình còn nhận ra được sự khác biệt hắn dành cho cậu kia mà, đàn ông khi yêu ai sẽ có sự thay đổi cũng giống như anh mình thôi!”

“Mình tuyệt đối sẽ không…”

“Thanh Tuyết đừng nói trước đều gì, nếu cậu thật là có tình cảm thì hãy trân trọng nó… đừng vì giúp chuyện của mình mà bỏ lỡ”

“Băng Băng vậy còn cậu thì sao? đừng chỉ nói về mình, Đinh Phong đó bây giờ còn coi cậu quan trọng hơn cả chính anh ta rồi, cậu đảm bảo rằng mình không rung động…? Cho nên đừng khuyên mình điều gì cả, nếu một ngày cậu vẫn còn quyết tâm trả thù thì đừng hòng đuổi mình đi!”

Y Băng cũng tự hỏi nếu thật như thế thì liệu tương lai cô có thể đối mặt với anh được nữa không, liệu có thể làm tiếp nhiệm vụ dang dở này được nữa hay không đây…cũng chẳng ai biết trước được!

Thanh Tuyết thở dài chuyển sang đề tài khác "Được rồi không bàn nữa…Chu Ánh lúc nãy cậu nói giống anh cậu là ý gì?

“Hừ, vậy phải hỏi Băng Băng thôi…ai bảo cậu ấy xinh đẹp như thế vừa gặp lần đầu anh mình đã không kìm lòng được nhung nhớ rồi chứ, cũng may anh ấy là người có lý trí không vì việc này mà trở mặt lật lọng!”

“…”

Trung Phí đứng canh gác bên bàn của cô từ lúc ra đây đến giờ mới tiến lại nhắc nhở: “Cô Băng, sắp hết thời Lão đại cho rồi, ngài ấy dặn tôi phải canh đưa cô về”

“Được”

“Không phải chứ mới đó mà…hừ”

Né đi ánh mắt nghiêm túc kia, Chu Ánh chòm người thì thầm vào tai khiến Y Băng hơi bất đắc dĩ: “Nè có phải anh ta giữ cậu quá rồi không?”

***

Lê Uyển Chi bên này vốn đang ngồi một mình khuôn mặt đượm nét buồn bã đã ửng đỏ, ngà ngà say do men rượu thấm vào thì nhìn thấy anh, người đàn ông mà cô đang nhung nhớ, lại đang muốn quên đi kia. Đứng dậy bước đi có hơi loạng choạng tiến về phía căn phòng ấy, hôm nay cho dù ra sao cũng phải buộc chính miệng anh nói ra sự thật cho dù nó có khiến cô tổn thương đi nữa!

“Vị tiểu thư này không được phép vào đây”

“Tránh ra tôi muốn vào gặp người bên trong”

“Thưa tiểu thư đây là khu vực VIP không cho phép người ngoài vào.”

“Tôi biết, tôi muốn gặp Đinh Phong, tôi là hôn thê của anh ấy…tránh ra” Dùng lực mạnh đẩy người canh gác, nhanh chóng đi thẳng vào thu hút sự chú ý của mọi người.

“Xin lỗi các ngài tôi đã cản cô ấy nhưng không được…”

Chu Thành thấy thế thì xưa tay: “Không sao là người quen cậu ra ngoài đi”

“Vâng”

“Lê tiểu thư không biết đến đây để tìm ai?”

“Phong em muốn nói với anh vài điều có được không? Làm ơn xin anh, em chỉ muốn hỏi anh một chút sẽ rời đi ngay mà”

“Vậy bọn mình ra ngoài trước”

“Không cần, có gì cứ nói ở đây tôi không muốn người của tôi hiểu lầm”

“Ha, người của anh…người đó là Đinh Y Băng sao?”

“Đúng”

“Anh có biết Đinh Mỹ vì phát hiện ra chuyện của hai người mà thành nông nổi như thế không? Anh có nghi ngờ cô ấy làm không? Nếu là cô ấy thì anh sẽ làm…”

“Lê tiểu thư uống say nên quên tôi là ai rồi sao? cô ấy có ra tay với bao nhiêu người cũng không đáng là gì so với tôi! Chuyện cô ấy gây ra tôi chịu!”

“Em quen anh từ lâu, lâu hơn cô ấy rất nhiều, nhưng anh chẳng hề nhận ra tình cảm của em…à không… anh có biết… nhưng lại vô tình…tại sao chưa một lần thử chấp nhận em…tại sao…?”

“Em còn định ở ngoài đó?” Thì ra anh đã biết bọn họ quay lại rồi, Y Băng nghe thế thì cười khẽ đẩy cửa tiến vào cùng hai cô gái kia và Trung Phí.

“…”

Liếc mắt nhìn “Anh yêu cô ấy thế sao? Chỉ cần anh trả lời em sẽ …”

“Phải”

Đến câu nói của cô anh còn không có nhẫn nại để nghe hết cơ mà còn hỏi gì nữa đúng là nực cười “Ha…được, em hiểu rồi Phong…em đã hiểu rồi, sẽ không làm phiền anh nữa…Đinh Y Băng tôi chúc mừng cô!”

Uyển Chi chạy vụt khỏi đó, càng chạy nước mắt càng rơi nhiều hơn cộng thêm cơn say khiến cô không còn nhìn rõ phía đằng trước là gì, đυ.ng phải vào một người đàn ông, định xin lỗi nhưng lại rồi bị kéo đi căn phòng gần đó…không ai biết được đã xảy ra chuyện…!

***

“Tôi đưa người của mình về trước các cậu cứ ở lại” Triệu Vũ như thói quen ôm eo Thanh Tuyết rời đi.

“Anh hai chúng ta cũng về thôi” Thấy người kia còn ý muốn ở lại đây Chu Ánh liền kéo tay anh đứng dậy ra hiệu ‘Bộ anh muốn ở đây làm phiền họ sao?’

Nhìn xuống Đinh Y Băng cùng lúc cô cũng nhìn lên mình, đôi mắt ấy khiến anh bị cuốn hút, bị say mê. Đinh Phong đương nhiên nhận ra khác thường, giọng lạnh hẳn đi “Về trước đi không tiễn”

Biết mình đã thất thố nên khẽ ho né tránh: “Được vậy bọn mình đi đây, gặp lại sau!”