Chương 42: Nghe lời, thêm 1 lần nữa (H)

***

“Anh sao thế”

“Có anh ở đây mà em dám nhìn người đàn ông khác?”

“Anh đang ghen sao?”

“Đúng”

“Lúc nãy em chỉ trùng hợp ngước lên chứ không phải nhìn người khác mà…trong mắt em chỉ có mình anh thôi”

“Lần sau còn dám! anh sẽ móc mắt người nào nhìn lại em.”

“Kể cả Chu Thành?”

“Ừm kể cả cậu ta” Cô bật cười khanh khách, đúng là động phải bình dấm chua hạng nặng rồi!

Chòm dậy ngồi lên đùi Đinh Phong, tay vuốt cổ áo sơ mi trắng thoang thoảng mùi rượu, cúi xuống cắn mạnh vào cổ người nào đó đến khi có dấu răng xuất hiện, anh chỉ hơi nhíu mày nhưng bàn tay nổi gân xanh vẫn vuốt ve tóc đỡ sau gáy cho cô, mặc kệ nhóc con này chơi đùa đến nghiện.

Nhả ra dùng chiếc lưỡi liếʍ vệt son đỏ lem trên môi, cô liền chuyển vị trí hơi thở phả vào tai anh “Sau này em không làm trái ý anh nữa…”

“Hôm nay em chết chắc”

Y Băng khôi phục lại trạng thái cười tươi nhìn đồng hồ “Tiếc quá trễ rồi chúng ta về thôi…a…”

Giọng nói người đàn ông đã biến đổi rõ rệt, lật người cô lại nằm dưới thân mình: “Châm lửa mà còn muốn trốn hử?”

“Ở lại đây…làm xong chuyện anh đưa em về!”

“Không được…ưm…” Chặn cái miệng nhỏ lãi nhãi bằng nụ hôn sâu, cô trốn đến đâu anh cuốn quýt theo đến đó, nhịp thở dồn dập hòa quyện làm một.

Gấp gáp mở khóa kéo chiếc đầm ôm kia ra “Về sau không được mặc cái này” Thấy người con gái không trả lời anh cố ý nhéo nhẹ hông cô “Có nghe không?”

“Ưm…em nghe…”

Chẳng bao lâu toàn bộ thân thể phơi bày trước mắt anh, dáng người cô rất đẹp làn da trắng mịn không tì vết ngắm mãi bao nhiêu lần vẫn mê đắm cảm xúc như lần đầu!

Ngực bị ngậm đến tê cứng khiến cô khó chịu ưỡn người lên, mắt phủ hơi sương, đôi má hồng hồng của sự động tình làm anh khó nén lòng nhịn thêm được nữa!

“Băng Băng…tách chân ra một chút”

Chẳng còn ý thức tỉnh táo nhiều, anh nói lời nào cô đều ngoan ngoãn nghe theo lời đó, tăng thêm sự quyến rũ chết người.

“Ưm…” Những đợt tấn công đầu tiên nhẹ nhàng để cô thích ứng dần dần mới tăng tốc độ, Y Băng đang cố cắn răng để không phát ra âm thanh xấu hổ nào làm anh hơi đắc dĩ dừng lại.

“Hừm nhóc con…nói em muốn gì?”

“Ưm…em muốn…muốn anh”

“Ngoan gọi tên anh”

“Phong, Phong…”

“Băng Băng anh yêu em”

Cứ thế tại căn phòng VIP trải qua bao lần kí©ɧ ŧìиɧ giờ đây đã nồng đậm mùi vị hoan ái…Người đứng ngoài canh gác Trung Phí đang khóc cạn nước mắt trong lòng, mang vẻ tội nghiệp cô đơn chưa từng thấy, có phải số khổ quá rồi không? sao phải bắt anh làm những chuyện thế này chứ? Hơn ba tiếng đồng hồ rồi, thời gian cũng đã điểm hơn hai giờ sáng, anh còn chưa ngủ nữa đấy thế mà Lão đại vẫn vui vẻ bên trong!!!

“Một lần nữa nhé”

Giọng cô uể oải: “Đừng em mệt rồi, chúng ta về thôi, mọi người sẽ phát hiện…”

Anh hơi mủi lòng nhưng dường như đang suy tính gì đó, cứng giọng lại không cho ai cơ hội phản kháng nào: “Nghe lời, chỉ một lần nữa thôi!”

Quyền chủ yếu hiện tại nằm trong tay Đinh Phong cô có thể làm gì khác được nữa chứ! Lại thêm hơn một tiếng nữa trôi qua, nhìn cô gái nhỏ đã kiệt sức khép mắt nằm trong lòng mình anh cảm thấy như đã có cả thế giới trong tay không cần gì khác…! Bao bọc cô vào trong chiếc áo sơ mi rộng phùng phình của mình do anh sai người đem đến, động tác nhấc bổng thiếu nữ lên hết mức nhẹ nhàng chỉ sợ làm nhóc con này tỉnh giấc!

Trung Phí đang muốn gục ngã thì cánh cửa mở ra…

“Lái xe về Đinh Gia”

“Dạ…”

“Nhìn nữa thì cút!”

“À vâng xin lỗi Lão đại, tôi đi lấy xe ngay ạ.”

***

Sau khi về biệt thự Đinh Phong bế thẳng cô lên lầu bằng cầu thang chính mà chẳng kiên dè gì, đặt Y Băng xuống bản thân mình cũng leo lên nằm bên cạnh quàng tay ôm chiếc eo thon nhỏ rồi hôn khẽ vào khóe mắt cô cùng chìm vào giấc ngủ…!