Chương 44: Thú vị



“Cậu nói cái gì?”

Vừa lúc Y Băng bước ra, trang phục đã chỉnh tề như thường. Lệ Ái đưa tay lên bưng mặt mình khóc lên “Tại sao lại nông nổi thế này chứ?”

“Mẹ con xin lỗi!”

“Xin lỗi có ích gì, nếu con muốn mẹ tha thứ thì chấm dứt chuyện này khi còn sớm đi”

“Con…không thể”

“Con có biết sai lầm này sẽ gây ra hậu quả gì không hả tiểu Băng?”

Y Băng nắm lấy tay Đinh Phong đôi mắt thể hiện sự kiên định: “Con biết, nhưng bây giờ đã không còn quay lại được rồi nữa mẹ”

“Không, con có thể mà…”

“Thưa tiểu thư người đã thức dậy chưa ạ. Cơm sáng đã chuẩn bị mọi người đang đợi bên dưới…” Tiếng người hầu cắt đứt mọi sự việc đang diễn ra làm Lệ Ái vỡ trận, mất khống chế quát.

“Im miệng đi đừng gọi nữa”

Người bên ngoài run run, từ lúc vào đây làm việc chỉ biết bà tính cách dịu dàng chưa từng hung hăng hay nổi nóng với ai, vậy mà giờ…nhìn về cánh cửa đóng chặt, nghi ngờ có phải bản thân làm gì sai không, cô liên tục vạ miệng:

“Xin lỗi phu nhân, xin lỗi người, tôi sẽ lui ngay ạ!”

“…”

Hít một hơi thật sâu, giọng nói đã không còn cảm xúc gì: “Còn cậu cút đi, đừng để tôi thấy cậu thêm lần nào nữa” Bà liếc xéo người đàn ông nãy giờ vẫn đứng tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cô gái mà không hề sợ hãi, hối lối gì…

“Anh về phòng, em xuống cùng mẹ đi” Luyến tiếc nhìn cô một hồi rồi buông cánh tay đang nắm hôn vào trán cô dặn dò.

“Ừm em biết rồi!”

“Xin phép” Tuy lạnh nhạt nhưng anh vẫn mở miệng với Lệ Ái như cho đúng lễ tiết.

Bóng người dần khuất, bà tiến lại tia thẳng vào cô “Con không muốn nghe lời mẹ?”

“Chuyện gì con cũng sẽ nghe mẹ, nhưng riêng chuyện này thì không thể!”

“Ha tốt lắm, con được lắm có phải mấy năm qua không gặp, con không còn để người mẹ này vào mắt nữa đúng không?”

Bà hăng hái nói ra lời trong tâm mình hoàn toàn chẳng để ý người Y Băng đã toát ra vẻ khác thường khi nghe câu ấy!

“Con không còn gì giải thích, xin phép mẹ trễ rồi con đi đây”

“Con…tiểu Băng…hừ…” Người đả quay đi ra cửa mà không một lần ngoái lại khiến Lệ Ái lòng hơi hoảng hốt.



“Chào ba, chào cô - dượng”

“Mau vào ngồi ăn sáng đi”

“Anh hai đâu ạ?”

“Anh con đêm qua không về”

Đinh Thư ngạc nhiên nói thêm: “Cả con bé Uyển Chi cũng thế nữa!”

“Vậy sao, chắc là gặp bạn bè gì đó rồi!”

“Mà chẳng phải lúc nãy người làm nói hai mẹ con ở trên phòng sao, bà ấy đâu rồi?”

“Dạ phu nhân nói không khỏe trong người nên không ăn ạ!”

“Hử. Lúc nãy vẫn còn tốt cơ mà?”

“Dạo này thời tiết thất thường chị ấy bệnh cũng là đương nhiên, anh đừng lo, còn có em ở nhà kia mà, để em trông chị dâu nếu thấy không ổn sẽ gọi bác sĩ riêng đến đây”

“Được rồi nhờ em!”

***

Bên ngoài cổng lớn Đinh Gia chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ở đây từ sáng sớm, Đinh Tề cũng lái xe từ gra ra nhưng không qua được do bị chắn bởi chiếc kia.

Hạ cửa kính nhìn mặt cậu thiếu niên non nớt ước chừng cỡ độ 18, 19 tuổi kia: “Tránh đường!”

“Tôi đang chờ sếp mình ra mới đi khỏi đây, xin lỗi!”

“Sếp? Đinh Y Băng?”

“Ai cho anh dám gọi như thế sao?” Cái tên khốn kia dám gọi cả họ lẫn tên của Bang chủ nhà anh luôn sao? Đúng là chán sống rồi mà!

“Là trợ lý của em, đã cản đường anh rồi không phiền chứ?”

“Không”

“Vậy em thì tốt gặp lại anh sau, Dương Khải chúng ta đi thôi”

“Vâng, chị…à mời sếp lên xe.” Vừa nhìn thấy cô ra là cậu thiếu niên đã quên mất việc mình đang tức giận hiện tại, gương mặt tươi mới như nở hoa khác hoàn toàn mây đen âm u như lúc nãy, cúi đầu cười nhẹ mở cửa xe cho cô rồi quay lên ghế lái. Cả hai rời đi trong chốc lát để lại Đinh Tề ngồi đấy tay gõ nhịp nhịp vào vô lăng quan sát thần sắc liên tục thay đổi của ai kia, môi nhếch lên thể hiện sự hứng thú như vừa ngắm trúng được con mồi.

“Dương Khải ư? Thú vị thật đấy…”