Chương 45: Hợp tác

Chiếc xe lăn bánh trên đường, người thiếu niên vài phút lại liếc lên gương xe ngắm cô ở phía sau đang trầm tư nhìn ngoài cửa kính suy nghĩ…

“Tập trung lái đi, tôi chưa muốn chết bây giờ!”

“Xin lỗi sếp”

“Khoảng thời gian này những gì A Lâm và A Mộng dạy cậu thế nào rồi?”

“Dạ tôi đã học và tiếp thu vào hết rồi, chắc chắn sẽ không vô dụng làm người thất vọng đâu!” Cậu khẳng định chắc nịt điều đó, nếu nói về lĩnh vực liên quan đến sức mạnh võ thì có lẽ không vượt trội nhưng nói về đầu óc thì cậu lại tự tin mình làm được, ý muốn trở thành người đắc lực bên cạnh cô vô cùng cao, Dương Khải không muốn cô phải hối hận vì năm đó đã cứu mạng mình. Cậu sẽ toàn tâm toàn lực vì người con gái này cho dù có hy sinh đi nữa vẫn xứng đáng…

“Ừm” Thấy sự quyết tâm của ai đó cô chỉ đành cười khổ rồi đáp nhẹ một câu ngắn gọn, nhắm mắt tựa vào thành ghế dưỡng thần vì cơn buồn ngủ mấy ngày nay đeo bám cô lại ập tới rồi. Tuy cảm thấy trong người có chút khác lạ nhưng vẫn Y Băng vẫn lơ đi không quan tâm nó!



“Chào phó giám đốc!” Đi dọc đường ai nấy cũng gật đầu chào hỏi khiến cô dừng lại hỏi.

“Tổng giám đốc đến chưa?”

“Dạ vẫn chưa”

“Ừm”

Trên phòng làm việc cô vừa bước vào đã thấy thân ảnh ngồi vắt chéo chân tay gác lên thành ghế, tay còn lại xoay cây bút bi nhàm chán “Tôi đợi em lâu rồi đấy!”

“Cậu ra ngoài trước đi”

Dương khải liếc người kia mang khí thế áp bức, vừa nhìn đã biết không phải bình thường gì nên hơi lo âu đáp: “Vâng”

“Chú mới về mà đã có nhã hứng tìm cháu rồi sao?”

“Nghe tin em bị người khác kiếm chuyện nên cố gắng về đây nhanh một chút…nhưng xem em đã tự mình giải quyết rồi!”

Đinh Kiệt ghé sát gương mặt noãn nà mang theo hương thơm không thể pha lẫn vào đâu “Đúng là cô gái tôi nhìn trúng có khác!”

“Chú quá khen”

“Em có biết mấy ngày không gặp nhau, tôi rất nhớ em đấy!”

“Tôi cũng thế!” Không ngờ cô sẽ trả lời như vậy nên hắn có chút ngạc nhiên không tin, sau lần gặp ở vườn hoa trái tim hắn lại điên dại loạn nhịp thêm lần nữa khi thấy nụ cười của cô!

“Em nói thật sao?”

“Chú nghĩ tôi đùa?”

“…”

“Chuyện lúc trước chú nói không biết còn tính hay là không?”

“Ý em là…?”

“Chúng ta có thể hợp tác, dù sao tôi cũng biết anh và Đinh Gia không mấy thiện cảm!”

Khôi phục lại phong thái nghiêm túc, Đinh Kiệt nheo mắt đăm chiêu nhìn cô gái kia “Em nói thế tôi sẽ nhầm lẫn em cũng giống tôi, không phải người họ Đinh đấy!”

“Tôi nói tôi không phải là Đinh Y Băng thật sự thì chú có tin không?”

“Em giả mạo thân phận?”

“Hừ…không, là do Lão già kia cho tôi thân phận này thôi!”

“Anh là con riêng của vợ hai, vậy anh có biết lý do bao nhiêu năm nay mẹ anh Chi Lão phu nhân tuy không có tình cảm gì vẫn cam tâm ở đó chưa rời đi không?”

“Em biết được chuyện gì?”

“Tôi biết, nhưng tính tôi không xen vào chuyện của người khác…tốt nhất anh vẫn nên tự đi hỏi bà ấy thì hơn!”

Suy nghĩ âm trầm hồi lâu hắn mới lên tính: “Em có thù gì với Đinh Gia?”

“Phải…Vậy nên như tôi nói nếu đã cùng đường, tại sao lại không cùng đi?” Dứt lời bàn tay cô chìa ra đợi hồi đáp của người kia. Đinh Kiệt cũng đứng dậy bắt lấy tay cô.

“Hợp tác vui vẻ!”

“Có thể cho tôi biết ông ta đã làm gì em?”

“Anh chỉ cần biết mọi thứ của tôi đều đã mất tất cả…”

Khi nói câu đó ánh mắt cô đượm buồn thấy rõ nhưng nhanh thay vào đó là sự hung ác, sát khí khiến người đàn ông bỗng chốc đau nhói ê buốt trong lòng (Cô gái à, không cần biết em đã trải qua thứ kinh khủng gì, hiện tại đã có tôi rồi, nhất định tôi sẽ dùng phần còn lại của mình giúp em, bảo vệ em.)