Chương 46: Ăn trưa (H)

“Sếp đã đến giờ trưa rồi chị cũng nghỉ ăn một chút đi!”

“Được…” reng…reng…thấy tên hiển thị trên màn hình, cô ra hiệu Dương Khải đành tiếc nuối lẳng lặng lui đi.

“Alo”

“Xuống dưới đi, anh đến đón em!”

“…”



Trong hầm xe, người đàn ông dựa vào thân xe tay cầm điếu thuốc hút dang dở thấy cô đến thì ném xuống đất chận giẫm lên nghiền nát.

“Anh lại hút thuốc?”

“Không hút nhiều như trước” Vừa nói vừa mở cửa ghế phụ cho cô vào. Y Băng vào bên trong cũng chẳng nói thêm gì, đương nhiên anh biết lý do tại sao.

“Băng Băng nếu em giận có thể trút lên người anh…nhưng đừng im lặng như thế có được không?”

“Là anh cố tình để mẹ em biết chuyện chúng ta?”

“Sớm muộn họ cũng sẽ biết”

“Vậy sao không hỏi ý kiến của em?”

“Em đồng ý?”

“Không”

“Nếu đã không thì cần gì anh phải hỏi chứ.”

Đinh Phong ấn nút hạ thấp ghế ngồi để nó ngã ra sau rồi xoay người bế cô lên ngồi vào lòng mình thủ thỉ nhỏ bên tai người thiếu nữ: “Băng Băng em không tin tưởng anh?”

“Em tin anh nhưng chỉ là không tin vào bản thân mình”

“Thế thì được rồi, em không cần làm gì hết cứ để anh…mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”

Nụ hôn rải rác khắp thân thể cô gái, đôi tay không đứng đắn luồn vào vạt váy xoa nắn “Phong, dừng lại ở đây không được…”

Chẳng có hồi đáp nào, cô khó chịu vặn vẹo né tránh anh nhưng bị ghìm chặt đành cúi xuống cắn vào vị trí dấu răng hôm qua cô để lại vẫn chưa phai kia.

“Hừm, em thích cắn đến vậy?” Anh vén chiếc đầm công sở lên tận trên cao cắn mạnh vào ngực cô rồi chuyển sang hôn mυ"ŧ khiến cô giật mình móng tay bấu mạnh ngờ vào vai anh “A em đau…”

Cởi bỏ đi thứ cản trở còn xót lại của cả hai, thân thể va chạm đung đưa theo thói quen. Anh rất thích ngắm cô những lúc như thế này đôi mắt phủ tầng hơi sương mê ly, gò má ửng hồng càng làm thêm nhuận sắc của thiếu nữ thêm quyến rũ khó cưỡng, một khi đã đắm chìm thì sẽ không muốn rời đi. Tựa như thứ độc nghiện không có thuốc giải càng nếm thử càng có lòng ham muốn nhiều hơn…Đinh Y Băng em đã trở thành một phần không thể thiếu của anh mất rồi!

“Băng Băng…đừng bao giờ rời xa anh!”

“Ưm…Phong…” Cô tuy nghe anh nói nhưng lý trí đã không còn tỉnh táo vì chỉ lo đuổi theo kịp tiết tấu của anh đang nhanh dần. Giữa trưa tại nơi tầng hầm vắng vẻ không một bóng người qua lại, chiếc xe phiên bản giới hạn đậu ở đó cứ thế lắc lư mãi lâu sau mới dừng lại.

Ôm tình yêu nhỏ trong lòng mình, anh vén hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ của cô, hôn vào trán giọng nói dịu dàng “Nhóc con tha cho em một lần thôi đấy!”

“Em đói rồi”

“Vậy thì ăn tiếp thôi!”

“Anh…khốn kiếp!”

Thu lại nét trêu chọc trên gương mặt anh thả lỏng cô ra “Được rồi, anh đưa em đi ăn”

Ép Y Băng ngồi yên một chỗ không cho làm gì, còn bản thân tự tay mặc quần áo vào cho cô “Dù gì những việc này anh làm cũng đã quen rồi”

***

Lái xe rời khỏi đến một quán ăn nhỏ lâu đời trong con hẻm cổ nổi tiếng, Y Băng thắc mắc với anh sao lại đưa cô đi chỗ này nhưng cuối cùng vẫn không nói ra mà ngoan ngoãn đi theo. Đinh Phong nhìn thấu được toàn bộ suy nghĩ của cô mở miệng giải thích:

“Lúc nhỏ còn sống ở cô nhi viện anh và mọi người thường xuyên đến đây, đồ ăn chỗ này mùi vị không giống với ngoài kia, nhưng rất ngon”

Một bà cụ từ trong tiến ra: “Hai con muốn dùng gì…thằng nhóc này…A Tử là con sao? Ôi trời đã lâu rồi… từ khi con đi ta mới gặp lại con đấy! Đúng là đã trưởng thành rồi!”

Bà vui đến mức chảy nước mắt, nhớ năm đó bà còn trẻ, anh thì chỉ mới là đứa nhóc mới mười mấy tuổi nhưng lại trầm tính, một tuần cứ cách vài ngày lại đến chỗ của bà ăn. Cũng từ lúc đó mà bà quý mến xem anh như con cháu trong nhà hễ anh cứ đến là bà biết anh sẽ gọi món gì nên chuẩn bị sẵn từ trước. Năm mà anh đi khỏi nơi này bà có buồn trong lòng nhưng nhiều hơn là hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có gia đình của mình, sống một cuộc sống mới đầy đủ vật chất lẫn tình thương hơn…

“Vâng, đã lâu rồi”

“Gặp lại con thật là tốt…đây là vợ con sao?”

Y Băng định lên phản bác thì đã bị chặn lại: “Vâng là vợ cháu”

“Cô bé này có khí chất, rất xinh đẹp, con tên là gì?”

“Dạ cứ gọi con là tiểu Băng ạ”

“Được được, A Tử tiểu Băng hai đứa ngồi đợi một lát bà vào làm đồ ăn đem ra cho nhé!”

“Anh à, sau này chúng ta đến đây thường xuyên nhé”

“Ừm nghe em” Không khí ấm áp hạnh phúc biết bao nhiêu, cứ mong cho giây phút quý báu này mãi mãi ngưng đọng không gì có thể thay thế.

… Trong góc khuất con hẽm nhỏ một bóng người áo đen trùm kín bưng chỉ để lộ hai mắt, tay cầm chiếc máy ảnh lia về phía đôi nam nữ đang ngồi tình tứ trong quán ăn, nháy chụp liên hồi đến khi thấy đủ rồi mới dừng lại lặng lẽ rời khỏi đó như cách hắn đến…