Chương 47: Quyết định

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là hết tháng giỗ của Đinh Lão Phu Nhân quá cố đồng thời cũng là ngày bàn giao tập đoàn của bà cho cháu gái Đinh Y Băng khi cô tròn 20 tuổi, chính vì thế mà mấy hôm nay Đinh Lão ít xuất hiện trước mọi người nên không hay biết được những điều bất thường đang dần diễn ra và hiện hữu ngày một lớn hơn có thể nói đang dần mất kiểm soát.

Tối cùng ngày.

“Dạo gần đây ta vắng mặt có chuyện gì xảy ra ở đây hay không?”

Hà quản gia cung kính cúi đầu báo lại toàn bộ tình hình: “Vâng có một số chuyện ạ! Cậu Đinh Kiệt đã về đây, còn có mợ Lệ Ái cô ấy hình như là đang có bệnh trong người nên nhốt mình trong phòng sáng giờ không ra bên ngoài!”

“Kể từ hôm qua đến giờ tiểu thư Lê Uyển Chi đã biến mất chưa về…cả cậu Đinh Mặc cũng thế hôm qua cũng không về nhà, tôi nhận được tin cậu ấy vào công ty lúc đầu giờ chiều ạ!”

“Có chuyện như vậy nữa à, thằng nhóc Mặc đó không phải là người rất có nguyên tắc sao? Được ta biết rồi…thế còn Y Băng kia?”

“Cô Y Băng vẫn như bình thường, với tài năng của mình mới ngày đầu tiếp quả vị trí phó giám đốc đã giành được hợp đồng lớn của đối thủ nên hiện đang lan truyền khắp nơi ạ!”

Đinh Lão nghe xong lập tức gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Hừm tốt lắm, quả nhiên ngay từ đầu ta đã không chọn phải lầm người mà!”

***

Trên lầu người vừa được Hà quản gia nhắc tên Lệ Ái cầm trên tay chiếc điện thoại bên trong là những sấp hình của hai người trẻ một nam một nữ đang ngồi tình tứ vui vẻ ở quán ăn cổ. Bà siết chặt nắm đấm run run bấm dãy số gọi đi không bao lâu sau đầu dây bên kia được kết nối.

“Vâng thưa phu nhân”

“Không cần theo dõi bọn họ nữa, anh không qua khỏi mắt cậu ta được đâu chắc chắn sẽ bị phát hiện thôi…nên nhớ chuyện này tuyệt đối phải giữ kín, không được tiết lộ cho ai. Tiền tôi sẽ chuyển đầy đủ!”

“Tôi đã hiểu rồi bà!”

“Bà đang nói chuyện điện thoại sao?”

“…Là ông à!”

Cánh cửa mở ra Lệ Ái cũng nhanh chóng cúp máy như chưa có gì, Đinh Trung vừa tan làm đã trở về ngay vì lo lắng cho bà nhìn gương mặt chưa được một ngày đã xuống sắc hẳn rất nhiều kia, hỏi:

“Đã khỏe hơn chút nào chưa? Tự dưng khi không lại trở bệnh thế này?”

“Aizzz tôi không sao hết mà đã đỡ rồi!”

“Lát nữa xuống dùng bữa tối, ba hôm nay có ở nhà đấy…”

Bà hơi ngập ngừng muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến tính cách của Đinh Lão đành thở dài chấp nhận: “Được…tôi biết rồi”

Trên bàn ăn mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau không ai nói năng lời gì khiến không khí có vẻ bức rứt hơn so với mọi ngày.

“Nếu không khỏe thì lên phòng nghỉ ngơi đi”

“Dạ con không sao đã để ba phải phiền lòng!”

“Không sao thì tốt. Con bé Uyển Chi vẫn chưa về sao?”

“Ba nhắc mới nhớ từ tối qua đã không thấy bóng dáng đâu, chú Tư cậu có thấy cô ấy không?”

“Không!”

Đinh Thư nhận được câu trả lời ấy thì cau mày, có cần lạnh lùng như thế không? dù dì cũng là hôn thê của cậu sao cứ thái độ đó…

“Lão Gia Lê tiểu thư về rồi ạ!”

“Mau gọi con bé vào đây”

Lê Uyển Chi từ từ tiến vào để lộ đôi mắt mang vẻ mệt mỏi lấp ló quầng thâm nhẹ giống như trải qua một đêm không ngủ!

“Ôi trời mọi người vừa nhắc đến em đấy, đến đây ăn tối nào!”

Gượng gạo gật đầu ép bản thân mình ngồi xuống, gương mặt bơ phờ cầm bát đũa lên không nói tiếng nào chậm rãi nhét từng ngụm cơm trắng vào miệng mà không gấp món khác khiến ai nấy đang ăn cũng phải ngẩng đầu nhìn lấy.

“Nè em làm gì mà ăn cơm trắng không như vậy, Uyển Chi không sao chứ?”

Cô gái tỉnh bơ lắc đầu rồi tiếp tục nhồn vào miệng nhai hoàn toàn không cảm xúc nào khác.

“Dừng lại cho ta!” Tiếng đập bàn vang lên làm tất cả đều giật mình.

“Có chuyện gì thì nói có phải ai bắt nạt con?” Khi nói câu ấy Đinh Lão còn liếc qua người đàn ông đang ngồi ung dung điềm tĩnh đằng kia.

Lau khóe miệng còn vương hạt cơm Lê Uyển Chi ngẩng đầu như đã đợi câu hỏi này hỏi ra thì chỉ việc trả lời. Chẳng ai để ý Đinh Mặc riêng chỉ có Y Băng nãy giờ vẫn luôn quan sát nghiêm túc, thấy anh lâu lâu lại nhìn khẽ qua Uyển Chi, cũng là nét mệt mỏi không khá hơn Uyển Chi bao nhiêu mà trùng hợp hai người tối qua lại không về…điều này khiến cô dần nảy sinh nghi ngờ trong lòng!

“Bác Đinh, con cũng muốn thông báo một việc ạ…ngày mai…con sẽ dọn đi!”

“Dọn? Con có ý gì?”

“Con không có lý do gì ở đây nữa…Đơn giản vì con chợt nhận mình thật ra không có tình cảm với anh Phong…xin lỗi bác! Bấy lâu nay con chỉ là cảm mến anh ấy như anh trai thôi…làm con dâu nhà họ Đinh là việc không thể nữa rồi!”

“Con biết mình đang nói gì không? Chuyện này không phải một mình con quyết định được đâu?”

Cô gái đứng dậy nghiêm túc nhìn Đinh Lão: “Con chỉ đang nói lời trong lòng mình, vả lại chuyện này con đã báo với ba mẹ ở nước ngoài, họ tôn trọng ý kiến của con…nên mong bác Đinh cũng hãy như thế!”

“Con ăn xong rồi, xin phép mọi người lên phòng để sắp xếp hành lý ạ!” Quay lưng đi một mạch rời khỏi, nhịp chân có chút vội vã như thể không muốn nghe thêm lời chất vấn nào. Cánh cửa khép lại người con gái đã bộc lộ cảm xúc kìm nén nãy giờ rã rời gục xuống đất thân thể co lại cắn răng ôm mặt, trong bóng tối nước mắt cứ vậy lau mãi, lau mãi nhưng chẳng hề ngừng rơi…!