Chương 49: Mùi nước hoa nam (H)

Y Băng về phòng tiện thể bật đèn lên nhưng thứ cô chạm vào không phải công tắc điện mà là bàn tay gân guốc quen thuộc.

“Anh đừng có lúc nào vào đây cũng làm em giật mình như vậy hay không?”

Người đàn ông vẫn im lặng cầm bàn tay ấy của cô đưa lên gần mũi ngửi, hít một hơi nhẹ liền ngay lập tức cau mày khó chịu buông ra: “Creed Aventus EDP”

“Hả”

“Loại nước hoa nam cao cấp mới! Ai vừa chạm vào tay em?”

“Em…”

“Đừng nối dối!”

“Là Đinh Kiệt chú ấy chỉ nói với em vài chuyện nên có lỡ chạm vào tay em thôi mà!”

Anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm rửa tay giúp cô, xong liền ôm eo xoay người đối diện với mình cúi đầu hôn như trút giận.

“Ưm Phong…anh làm sao thế!”

Nhìn cô gái hơi thở khó khăn Đinh Phong đành tách ra mắt hơi đυ.c ngầu: “Băng Băng ai cũng không sao nhưng em tuyệt đối không được tiếp xúc với tên kia!”

Thật lòng mà nói không hiểu lý do gì mỗi lần nhìn thấy Đinh Kiệt hắn ta đều mang đến cho anh cảm giác lạ, có thể nói là hơi bất an. Đinh Kiệt dĩ nhiên thực lực không bằng Đinh Phong anh, nhưng lý trí mách bảo anh không được sơ hở để cô ở gần hắn nếu không nhóc con này sẽ bị giành lấy từ khỏi tay mình mất.

“Hứa với anh nhé!”

Cắn vành tại non mềm mại nhạy cảm khiến cô hơi run lên: “Em biết rồi sau này không thế nữa!”

“Ngoan lắm”

Cách một lớp áo mỏng anh cắn mạnh vào ngực cô bàn tay luồn tay dưới vuốt nhẹ thân thể không tì vết ấy mở từng cút áo hơn một nữa thì bị ngăn lại “Đừng mà anh…lúc trưa vừa mới…ưm”

“Hử, lúc trưa cái gì?”

“Anh…đáng ghét!”

Cười tà mị giật phăng chiếc áo khiến nó rơi xuống sàn nhà: “Lúc trưa làm nhanh quá anh không cảm nhận được gì, bây giờ làm lại!”

Môi càn quét đến chỗ nào người cô lại rụt lùi về chỗ ấy, điều đó càng làm anh thêm không kiềm chế nổi thở hắt ra: “Tiểu yêu tinh!”

Để người cô nửa đứng nửa tựa vào chiếc bồn rửa tay chỉ loe lóe ánh đèn nhỏ, anh bắt đầu cuộc truy đuổi của mình, lúc nhẹ nhàng lúc lại mất kiểm soát hơi mạnh bạo kèm theo tiếng rên khẽ mà mê ly của thiếu nữ đang phối hợp cùng thân thể kia càng làm nhiệt độ trong không khí tăng cao. Không thích ứng kịp tốc độ này của anh tay cô liền vịnh vào thành bồn thô ráp hơi có góc nhọn đưa ra, Đinh Phong liếc mắt thấy liền nâng bàn tay ấy lên đặt lên vai mình “Chịu không nổi thì bấu vào anh!”

“Ưm…Phong nhẹ lại một chút!”

Giọng hơi run vì cố gắng kiềm nén thú tình khốn kiếp của mình, anh cứ mỗi lần ở với cô là lại như biến thành kẻ khác thế này: “Được…anh xin lỗi bảo bối!”

Thời gian trôi đi cuộc hoan ái cũng kết thúc, Đinh Phong vốn định đặt Y Băng lên giường cứ thế mà ôm cô ngủ một giấc nhưng khí trời lại trở lạnh khi về giữa đêm, đành mở tủ quần áo ra tìm chiếc áo khoác choàng cho cô lục đυ.c mãi hồi sau mới có cái ưng ý, không quá dày cũng không quá mỏng quan trọng là anh muốn khi nằm bên cạng phải còn cảm nhận được thân thể của cô kia kìa!

Kéo cửa tủ lại vô tình từ đâu rơi trên mặt đất một mảnh giấy làm anh chú ý đến. Nhặt lên đưa lại soi gần chiếc đèn ngủ ánh sáng mờ ảo, đó là một tấm hình gia đình đã cũ kỉ và ngã sang màu ố vàng bên trong có ba người đứng dưới bãi cỏ xanh thẳm vui đùa, cặp vợ chồng và một cô bé gái tầm khoảng 11 - 12 tuổi mặc chiếc váy trắng tinh khôi thuần khiết tay ôm con gấu bông nhỏ. Trông cô bé này rất xinh xắn lại rất quen thuộc, âm thanh sột xoạt vang lên làm Đinh Phong ngẩng đầu quên đi suy nghĩ nhìn sang Y Băng người đang cuộn tròn trên giường hơi co lại vì lạnh khiến anh mặc kệ nhét lại bức ảnh vào chỗ cũ rồi tiến đến mặc áo giúp cô, bao trọn nhóc con này trong cơ thể mình…Cô chính là liều thuốc an thần duy nhất của anh trên đời mà không gì có thể thay thế được!