Chương 50: Chap 50

Vừa mới đầu giờ sáng sớm Lệ Ái đã đứng trước phòng Y Băng gõ cửa.

“Mẹ”

Bà không nói lời nào đẩy người cô nhích ra một bên tiến vào trong nhìn ngó xung quanh kiểm tra thấy mọi thứ vẫn bình thường nét mặt mới giãn ra đôi chút! Đó là do bà không biết vài phút trước khi đến thì người đàn ông kia đã rời khỏi đây rồi đó thôi.

“Mẹ muốn tìm gì ạ…”

“Con còn hỏi sao? Mẹ không nói gì không có nghĩa để yên cho mọi thứ tồi tệ thêm đâu!” Người phụ nữ quay người ra khỏi phòng nên không thể thấy được người con gái kia của bà đang khoanh tay tựa vào thành cười khinh khỉnh “Không để yên ư? Đó chính là điều tôi đang muốn đấy!”



Lê Uyển Chi kéo chiếc vali ra đại sảnh, gương mặt trang điểm đậm hơn mọi khi để che đi đôi mắt vì khóc cả tối hôm qua đến sưng húp.

“Cảm ơn mọi người đã xem em như người nhà mà ở lại đây.”

“Uyển Chi à thật sự muốn đi sao?”

“Vâng em đã suy nghĩ kĩ rồi”

Tiếng gậy chống nện dưới nền đất ngày một càng gần, Đinh Lão xuất hiện vẫn mang loại áp lực vô hình như thường.

“Hôm nay con đi khỏi đây ta sẽ chỉ cho rằng là do con nhất thời bồng bột cần thời gian tĩnh tâm lại, còn về chuyện hôn ước không phải con nói bằng lời là xong. Ta chỉ chấp nhận khi ba mẹ của con đến đây làm ra lẻ thôi!”

“Bác yên tâm con sẽ nói với ba mẹ, còn về chuyện rời đi con nhất định sẽ không hối hận đâu ạ, tạm biệt mọi người!”

Hơi ngừng lại nhìn cô gái trước mặt, Lê Uyển Chi là người có lý trí không hành động theo cảm xúc là loại người tính tốt từ trong tâm nên hỏi cô về việc có căm ghét Đinh Y Băng hay không? Câu trả lời là không, cho dù Y Băng không xuất hiện thì Đinh Phong cũng sẽ không yêu cô, nên cô không hận ai cả thậm chí còn muốn chúc phúc cho bọn họ vì ít ra không phải ai chịu đau đớn hay dày vò nhau như vậy đã là quá tốt đẹp rồi!

“Y Băng… gửi lời tạm biệt đến chú Tư của cô giúp tôi nhé…”

“Yên tâm”

Đặt chiếc vali của bản thân vào cốp sau xe vừa đóng nắp ngẩng đầu lên đã thấy người đứng ngay cạnh bên, thu đi vẻ kinh ngạc cô tỏ ra như không có gì gật đầu chào rồi né tránh đi vào xe mình. Người kia thấy thế bèn kéo tay cô lại.

“Anh muốn gì?”

“Lê tiểu thư có phải cô vì chuyện tối hôm kia mà rời đi!”

“Không phải anh đừng hiểu lầm, còn chuyện giữa chúng ta cũng đã nói rõ rồi mà. Anh và tôi đều là người từng trải tự biết được hành động của mình, nên không cần chịu trách nhiệm đâu.”

“Anh hãy cứ thoải mái coi như có gì xảy ra là được, tạm biệt!”

Chiếc xe lái ra khỏi cổng biệt thự nhưng Đinh Mặc vẫn đứng đấy nhìn theo suy nghĩ bâng quơ bao quanh trong đầu “Cô ấy đã nói như vậy mày còn áy náy lo lắng cái gì, mong chờ cái gì chứ!”



Trên dọc đường đến Đinh Thị Dương Khải vừa lái xe vừa báo cáo lại tình hình cho Y Băng.

reng…reng…“Nói đi”

Giọng A Mộng truyền vào có vẻ gấp gáp “Tiểu thư không hay rồi, bà ấy đột nhiên phát bệnh đã chạy khỏi biệt thự rồi ạ!”

“Khi nào?”

“Cách đâu không lâu thuộc hạ đã cho người tìm kiếm thưa…”

Két…tiếng thắng xe ma sát mặt đường tạo thành tiếng vang chói tai, người đằng trước vịnh tay lái chẳng quan tâm mình quay xuống cô hỏi dồn dập.

“Chị không sao chứ, có bị thương không? Xin lỗi do có người nào đó đột nhiên chạy ra nên…”

Y Băng nhìn qua tấm kính thấy người phụ nữ ngã dưới đất hai tay ôm đầu thì hơi thở ra.

“Tiểu thư có chuyện gì bên đó sao?”

“Không có gì, kêu bọn họ rút về hết đi. Người tôi đã tìm được rồi”

“Dạ vâng”

Đưa người phụ nữ nhếch nhác sợ hãi kia lên xe cô đưa tay ra đỡ “Dì à còn nhớ con không? Chúng ta cùng về nhé!”

Bà như tìm được phao cứu sinh ôm chặt cô gật đầu lia lịa khiến ai cũng phải sót xa. Thế là chiếc xe đành đánh tay lái chuyển hướng chạy về biệt thự riêng của Y Băng.



“Tiểu thư đã về”

Cô không trả lời tức là trong lòng đang tức giận rồi, A Mộng và các người khác đành thầm cầu nguyện trong lòng thôi vậy. Nhìn người kia sau khi tiêm thuốc an thần nhẹ đã ngủ thϊếp đi cô mới bước nhẹ ra đưa ánh mắt chất vấn cho bọn người ở ngoài.

“Chúng tôi xin lỗi tiểu thư”

“Coi như lần này may mắn…còn xảy ra vấn đế này thêm lần nào nữa thì các người tự hiểu đi”

“Vâng đã rõ”

“Lui đi, bác sĩ Du nói chuyện một lát.”

***

“Tình trạng phục hồi thế nào rồi?”

“Haizzz đáng lẽ hôm nay đã có diễn biến tốt nhưng tự dưng trong lúc đó lại phát bệnh, có lẽ là do kí ức về nhanh quá bà ấy không thích ứng kịp gây ra rối loạn.”

“Phải mất bao lâu nữa đây!”

Gương mặt vị bác sĩ lớn tuổi lộ vẻ mệt mỏi: “E là sau sự việc lần này phải kéo dài thời gian hơn rồi…nhưng có một cách…”

“Cách gì?”

“Tìm và cho gặp lại những người trước đây từng có vị trí đặc biệt trong tâm trí bà ấy cộng thêm liệu trình thôi miên của tôi chắc chắn nữa phần cơ hội nhớ lại rất cao”

Đinh Y Băng dường như tính toán gì đó rồi mới lên tiếng: “Vậy sao…được tôi biết rồi, những ngày tiếp theo đành nhờ ông tiếp thôi.”

“Đó là việc của tôi!”