Chương 6: Quán Bar (2)

Chu Thành ngoài mặt trêu chọc thế thôi chứ thật ra anh cũng không khác gì Đinh Phong, lòng đã nổi sóng từ khi cô bước vào. Cô là bạn em gái anh, anh biết, nhưng chỉ gặp cô được 1 lần duy nhất cho đến tận nay hình bóng cô cứ xuất hiện cuốn lấy anh.

Ánh mắt 2 người đàn ông một vui vẻ , một thì lại âm trầm khó đoán. Triệu Vũ thì lại để ý đến Thanh Tuyết dĩ nhiên anh biết cô chính là người mẫu đang nổi nhất hiện nay với tính cách kêu ngạo khó thuần phục…nó cũng đã khơi lên sự hứng thú vốn có của một người đàn ông!

Sau khi bên kia giải quyết xong 3 cô gái vào phòng vip.

Chu Ánh: " 7 năm rồi toàn là bọn mình qua kia thăm cậu, lần này cậu về có phải…?"

Đinh Y Băng nheo mắt nhìn ánh đèn bên dưới lập lòe: “Ừm…thời gian cũng đã quá lâu rồi…!”

Thanh Tuyết: “Được, nếu vậy bọn mình nhất định sẽ giúp cậu”

3 người cùng nâng ly rượu lên mọi suy tính cứ để phía sau bây giờ vui vẻ mới quan trọng nhất, hiếm khi có thể tụ họp như vầy hoặc có thể biết đâu là sau này không còn cơ hội nữa cũng nên…cái gì xảy ra cũng âu đều là do số phận an bày!

Chu Ánh: " Nè các cậu, ợ…mau…sao không ai …uống nữa …ợ… vậy kìa?"

" Phục vụ…đem rượu lên cho tôi …nhanh lên…thiệt là lề …mề mà!" Mặt cô gái 2 má bây giờ đã đỏ như quả cà chín miệng nói không ngừng với 2 cô bạn thân.

Thanh Tuyết: “Uống bấy nhiêu là được rồi Ánh Ánh chúng ta về thôi” Bởi vì Thanh Tuyết ngày mai còn phải đi tham gia show catwalk nên không thể để mất tỉnh táo.

"Chu Ánh " Giọng nam trầm thấp vang lên

“Ai …tên khốn nào dám gọi tên … ợ…của tiểu thư ta đây chứ?”

“Tên khốn đó là anh cậu đấy” Thanh Tuyết ghé tại cô nói nhỏ.

Chu Thành khẽ liếc mắt qua Y Băng rồi mở miệng:

" Chào các em anh là Chu Thành, Ánh nhi say rồi để anh đưa em ấy về nhé!"

Đinh Y Băng lúc này cũng ngước lên, nhưng Thanh Tuyết đã mở miệng trước:

" Vậy phiền cho Chu thiếu rồi!"

“Phiền gì chứ cô ấy là em gái của anh mà!”

“Anh à…ợ …em muốn ở đây với tiểu Băng, tiểu Tuyết…em không…” giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, chưa kịp hết câu cô đã mơ màng gục xuống bàn, haizzz quả là không nên cho con gái đυ.ng vào rượu mà!

" Vậy anh đưa nó về trước, các em có muốn đi cùng không anh sẽ đưa…?

Thành Tuyết: “Không cần đâu trợ lý của em đến đón rồi!”

" Vậy còn…?" ý anh muốn hỏi Y Băng. Cô từ nãy giờ vẫn luôn quan sát và thấy anh từ lúc mới đến, bây giờ mới trả lời lại.

" Còn việc bận không làm phiền Chu thiếu!" Ánh có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể nói thêm gì, cuộc vui tạm dừng tại đây ai cũng trở về.

Triệu Vũ và Shellby thì có thú vui riêng của mình, còn Đinh Phong anh chọn lên sân thượng của bar nơi khá yên tĩnh trái ngược với sảnh bên dưới. Thật trùng hợp ở đây lại có 1 mỹ nữ.

2 người nhìn nhau, cô bật cười giọng thánh thót vang lên:

“Không ngờ ở đây cũng có người thích sự yên tĩnh như anh và tôi!”

Anh nhìn đăm chiêu: “Tìm thú vui nhưng lại không thấy gì hợp?” Thật ra không phải như thế, là do anh lúc nãy Chu Thành đưa em gái về, thấy cô lên đây nên anh mới đi theo như có bị dụ dỗ mà không thể phán kháng.

“Trùng hợp tôi cũng vậy” nụ cười quyến rũ tay xoay lý rượu vang, dòng nước cuộn trào như Ánh mắt ai kia.

" Nếu đã tẻ nhạt như vậy…cô có thể cùng tôi tạo ra niềm vui" nói rồi khóe miệng anh nhếch lên đầy tà mị. Cô không trả lời cầm ly rượu uống sạch…rồi bước đến chỗ anh.

Đến trước mặt, cô nhón lên 2 tay cô quàng vào cổ anh đôi môi đỏ dán sát vào tai nói khẽ:

" Ý kiến này… không tồi!"