Chương 7: Quán Bar H (3)

Câu nói của cô vừa dứt giọng anh đã xen vào:

“Tôi trước giờ chưa từng đυ.ng vào người phụ nữ nào!” Bản thân anh cũng không biết tại sao 1 lão đại như mình phải có ngày đi giải thích như vậy, anh chỉ biết tự cười thầm chính mình.

Cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, đôi môi đỏ mộng cứ thế bị anh ghé xuống thăm như trừng phạt vì không trả lời. Được sự đáp trả của cô đôi nữ hôn nhau càng cuồng nhiệt hơn như 1 đôi tình nhân thật thụ.

Vừa hôn vừa di chuyển eo cô được bàn tay anh ghì chặt ôm lấy bao trọn đến khi cả 2 chạm vào lan can trên sân thượng. Nụ hôn vừa dứt anh nhìn cô như muốn khảm sâu cô vào tâm trí của mình:

" Có lạnh không?"

Cô dựa vào anh hơi thở hơi rối loạn ánh mắt phủ 1 tầng sương: " Ừm "

“Tôi đưa em về phòng!”

Phòng đã được thuộc hạ anh chuẩn bị chỉ cần từ sân thượng bar vào thang máy khu vip là đến được ngay. Họ hôn từ lúc trong thang máy đến lúc vào phòng ( hôn đến nghiện luôn rồi anh chị ơi ).

Môi tách rời kéo theo sợ chỉ bạc từ lưỡi 2 người không để dư thời gian nào anh tìm đến chiếc cổ trắng ngần của cô hôn xuống dần, đi đến đâu tạo ra vết đỏ đến đỏ, cô khẽ rên: “ưm…”

Bàn tay anh kéo váy cô lên tận đùi, bế lên đặt cô trên chiếc bàn. Chiếc áo sơ mi được cô tháo gỡ nút nhanh chóng còn anh thì tận tình mở khóa váy của cô, cứ vậy vài phút quần áo 2 người gần không còn gì.

Anh hỏi: “Không hối hận.”

Cô chỉ lắc đầu rồi cười, nụ cười khiến anh động lòng trong khoảnh khắc. Anh hôn đến ngực cô tạo ra âm thanh chụt chịt.

“Nhẹ 1 chút…”

“…”

Chiếc qυầи ɭóŧ được anh kéo nốt, rồi từ từ anh tiến vào, bàn tay xoa mông cô nhẹ nhàng:

" thả lỏng 1 chút sẽ không đau nữa"

“ừm” Cô không nói đau nhưng bàn tay bất giác cấu mạnh vào vai anh, anh không hề hó hé một lời.

Tiết tấu 2 người nhịp nhàng cho đến càng ngày càng nhanh, anh dừng lại, rồi cất giọng nhuốm đượm du͙© vọиɠ:

" Gọi tôi là Đinh Phong"

“Ưm…Đinh Phong.”

“…Phong…”

Như cỗ vũ anh càng mạnh mẽ chiếm lấy cô hơn, hành hạ cô từ giữa đêm đến tận trời gần sáng cô mới thϊếp đi được.

Khẽ nhìn vệt máu trên giường anh nở nụ cười ấm áp đến nỗi khiến anh cũng phải giật mình. Anh còn chưa biết gì về cô, là Lão đại của hắc đạo ai anh cũng phải cảnh giác nhưng với cô thì anh lại không làm được. Cô là ngoại lệ của anh, quả thật đặc biệt .

Anh ôm cô vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng không hề hay biết người con gái trong lòng lúc này khẽ mở mắt miệng nở 1 nụ cười tàn nhẫn.

Sáng hôm sau thức dậy không thấy cô đâu, anh cứ ngỡ cô đã đi rồi tự bật cười, nhưng thật không lúc sau phòng tắm nghe tiếng động cô bước ra với thân hình quyến rũ như hồ ly tinh.

Cô lúc này chỉ mặc bộ đồ lót và đi qua tủ áo định lấy áo choàng, từ đầu đến cuối không hề mảy may quan tâm anh.

Bước chân dài của anh tiến lại gần của cô, kéo cô vào lòng, trán cụng trán nhau, nhỏ giọng:

“Nhóc con em định phủi mông đi sao?”

“Chúng ta chỉ là tình 1 đêm, anh nói thế tôi sẽ nghỉ anh nghiêm túc đấy” rồi cô nhếch mép cười.

“Tôi nghiêm túc”

“Nhưng tôi thì không!”

Nói xong cô xoay đi để anh đứng đó vẫn si mê nhìn cô, mặc xong quần áo cầm túi cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn:

" Nếu có duyên gặp lại, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ…tạm biệt!"

Anh đương nhiên khó chịu trong lòng nhíu mày, nhưng biết sao bây giờ anh quả nhiên đã bại trận trong tay một cô nhóc như thế!

Khi bóng cô khuất đi anh vẫn ngồi đó tay chạm tấm gra giường còn hơi ấm của cô:

“Được, tôi và em…nhất định sẽ gặp lại.”

" Thưa lão đại, ngài cần gì căn dặn."

Anh nhìn chiếc gra có vệt máu không chớp mắt: “Mang nó về cho tôi, không ai được chạm vào!”

Trung Phí: “…À…Dạ…” lão đại thiệt là khó hiểu mà!

Còn về phía Y Băng, khi vào chiếc xe của mình cô liếc lên tầng lầu ngay chính căn phòng đêm qua rồi đôi môi kéo ra đầy chết chóc:

" TRÒ CHƠI NÀY BẮT ĐẦU ĐƯỢC RỒI!"