Chương 70: Chú thích mẹ cháu sao?

Thấy mắt cô đã ươn ướt nhưng lại nén lệ không để rơi giọt nào anh vươn người đứng dậy tiến nhanh về phía trước ôm cô gái vào lòng mình thật chặt như sợ buông ra sẽ lại đánh mất thứ quý giá của mình thêm một lần nữa. Y Băng bất động im lặng được một lúc không lâu sau chẳng thể kìm được cảm xúc nữa bật khóc, bàn tay nắm siết góc áo sơ mi của anh.

“Em khóc lóc cái gì hửm? Là em bỏ rơi anh bây giờ còn khóc cái gì?”

“Phải là tôi bỏ mặc anh rời đi, là tôi tiếp cận lợi dụng anh…đáng lý ra anh phải ghét tôi, hận tôi mới đúng”

“Nếu thật sự có thể như thế thì anh đã không đến đây tìm em rồi”

“Tại sao?”

“Vì yêu em, yêu tiểu Bảo của chúng ta nếu anh sống mà không có hai mẹ con thì thà ba năm trước anh bị phát súng đó ghim thẳng vào tim còn hơn…”

“Không được nói bậy nữa”

“Băng Băng à, làm ơn trở về bên cạnh anh!”

“Em…Ay Phong anh làm sao thế?”

Chưa kịp nói câu em không xứng Đinh Phong đã ngã nhào may sao cô kịp thời đỡ lấy, đưa tay áp vào trán mới thấy nhiệt độ của anh đang rất nóng gò má cũng đỏ ửng nhưng vì trời tối mà không hề để ý đến. Đoán chừng có lẽ là vì thời tiết thế này mà anh lại ở ngoài đây tận mấy tiếng đồng hồ nếu không bệnh cũng sẽ cảm lạnh.

Y Băng sang một bên đặt tay anh quàng vào vai mình rồi lấy thế dìu người từ từ vào nhà. Vì không thể khiêng Đinh Phong lầu nên đã để anh nằm tạm trên chiếc sofa dài gần lò sưởi cả đêm hôm ấy cô đã ở túc trực bên cạnh cởi tất giày giúp anh, lau người giúp anh bằng nước ấm, nấu cháo phòng hờ khi anh tỉnh dậy lại thấy đói…những hành động ấy chính cô cũng không biết rằng đã lọt vào đôi mắt mơ mơ màng màng của người nào đó. Đinh Phong nhìn người con gái gục đầu ở cạnh thành ghế, khẽ nhấc cô lên chiếc sofa chật hẹp nằm vào lòng mình anh khẽ thủ thỉ bên tai

“Anh biết em vẫn yêu anh mà nhóc con!”



Sáng sớm tiểu Bảo không thấy mẹ gọi mình thì lật đật tự xuống nhà tìm kiếm, đôi chân bé tí chạy ngang qua nhà bếp thoáng dừng lại nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ kia 1 phút, 2 phút…5 phút sau cậu mới lấy can đảm dùng tay khều lay nhẹ người đàn ông đang bao bọc Y Băng.

“Chú mami ơi hai người đang làm gì thế ạ!”

Đinh Phong nheo mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích mới đưa tay lên miệng ra hiệu bảo cậu bé nhỏ tiếng “Mẹ còn ngủ con đừng đánh thức”

Thấy cậu bé vành tai chuyển sang màu đỏ hoàn toàn nghe lời mình mà gật đầu lia lịa khiến anh hơi cười khẽ, nhẹ nhàng đứng dậy phủ lại chăn rồi hôn lên trán cô anh quay sang bế tiểu Bảo lên tay đi ra bên ngoài.

“Chú ơi chú thích mami của cháu ạ?”

“Ừm rất thích”

“Vậy còn cháu?”

“Thích cả tiểu Bảo”

“Thế chú là ba của cháu sao?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Chú thích mami và cháu, chú ngủ chung với mami, cháu lại rất giống chú…nếu không phải là ba thì là gì?”

Đinh Phong lúc này thật sự đang rất muốn nhận lại con nhưng anh vẫn kiên dè cẩn trọng hỏi vì sợ thằng bé sẽ không thích anh, xa lánh anh “Tiểu Bảo có ghét ba mình không?”

“Không ghét nhưng con sẽ hỏi ba vì sao lại không đến đón mami và con sớm hơn?”

“Vì mẹ con tránh ba”

“Dạ…” Cậu bé nhận được câu trả lời không đầu đuôi kia lúc sau mới ý thức được vấn đề, khuôn mặt bé nhỏ vừa vui lại vừa không tin “Chú thật sự là ba sao ạ?”

“Ừm là ba đây…nhưng hiện giờ mẹ con không muốn chúng ta nhận nhau thế nên…”

Tiểu Bảo mừng rỡ ôm tay anh dụi cái đầu nhỏ miệng nói không ngừng “Vâng baba con hiểu rồi, con sẽ làm cho mẹ hòa với ba. Baba ơi ba sẽ ở lại đây không đi nữa chứ ạ?”

“Ừm ba sẽ đón hai mẹ con về nhà có được không?”

“Dạ được tiểu Bảo yêu baba và mami nhất trên đời!” Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu thấy vui như hôm nay, sẽ không còn phải ganh tị với các bạn khác vì có gia đình đầy đủ, sẽ không còn thấy mẹ cô đơn một mình chăm sóc cậu nữa vì từ giờ phút này cậu đã có ba của riêng mình rồi!