Chương 71: Chúng ta làm lại từ đầu nhé!

Y Băng vì tối qua thức trễ nên lúc tỉnh dậy cũng đã 9 giờ sáng vừa mở mắt thấy mình nằm trên sofa cô hơi ngơ ra nhưng rồi cũng đoán ra được nguyên nhân, tiến vào nhà bếp nhìn hai người một lớn một nhỏ loay hoay làm tim cô bỗng lệch nhịp. Cái cảm giác ấm áp này ba năm trước Đinh Phong đã mang đến cho cô, ba năm sau nó được tái sinh lần nữa và vẫn là do người đàn ông này đem lại cho cô và tiểu Bảo…Cô thật sự không biết bản thân mình nên phải làm như thế nào bây giờ, nên trả lời anh ra sao đây? Hỏi cô có còn yêu anh không…tất nhiên là còn. Cứ tưởng chừng thời gian trôi qua cô sẽ quên được anh sống một cuộc sống đơn giản với con trai nhưng cô đã lầm rồi vì từ lúc gặp lại Đinh Phong cô biết mình vẫn còn yêu anh nhiều, rất nhiều!

Đinh Phong cởi tạp dề ra đi lại phía người con gái hồn đang trên mây kia hôn nhẹ vào môi ôm eo cô đi vào “Em dậy rồi sao, mau vào ăn sáng đi”

Y Băng giật mình tay chân luống cuống xô anh ra giữ khoảng cách nhất định liếc mắt qua tiểu Bảo thấy cậu bé không nhìn về bên này mới thở phào “Anh bị điên sao?”

“A…mami à, con và ba chuẩn bị đồ ăn cho mami đấy ạ!”

“Tiểu Bảo con gọi linh tinh gì đó?”

“Thằng bé đã biết chuyện rồi em giấu cái gì?”

Gương mặt cô vừa mới định thần xong lại tiếp tục đơ ra thêm lần nữa, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được “Biết…biết cái gì cơ…”

“Mami ba Phong là baba của con sao mẹ lại không muốn con biết ạ…ba rất tốt với chúng ta mà?”

Thấy Y Băng lại sắp rơi lệ miệng mấp máy nhưng chẳng nói lời nào anh mới bế tiểu Bảo chân bước về cô nâng gò má hồng mịn lên vuốt ve “Mẹ lại khóc rồi này tiểu Bảo”

“Mami ơi đừng khóc con và ba sẽ buồn lắm ạ!”

“Không thể nào…”

“Không có gì không thể hết Băng Băng, những quá khứ trước kia hãy gạt qua hết đi! Chúng ta làm lại từ đầu nhé em”

“Phong”

“Có được không em?”

“Mami ơi”

Y Băng nhìn hai người trước mặt phút chốc không còn suy nghĩ bận tâm gì nữa, nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt nở nụ cười tươi gật đầu với quyết định của mình, cô không muốn phải bỏ lỡ thời khắc này, không muốn phải hối hận hơn hết là muốn cho tiểu Bảo một gia đình trọn vẹn: “Ừm…hức… được chúng ta bắt đầu lại nhé!”

“Ye hoan hô baba và mami, vậy là từ nay con có thể khoe ba với mọi người rồi?”

Đinh Phong hạnh phúc dang rộng đôi tay ôm cả hai mẹ con vào lòng mình khẽ thì thầm “Anh yêu em Băng Băng”

“Em cũng yêu anh”



“Mami thấy sao ạ? Là con và ba tự tay vào bếp đấy!”

“Tiểu Bảo giỏi vậy sao, thức ăn rất ngon!”

“Ừm hưm…em quên anh rồi sao?”

Y Băng bật cười nhìn người đàn ông đang cố tranh lời khen của cô kia “Trẻ con…anh không ăn sao?”

“Anh no rồi”

“Hửm anh đã ăn gì đâu chứ?”

“Cháo em nấu đêm qua cho anh không thể lãng phí được nên anh đã ăn hết sạch, thuốc cảm em để anh cũng đã uống rồi nên đừng lo nhé!”

Biết cô đang cảm động nên anh không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này chẳng để Y Băng có cơ hội nói thêm gì anh rảnh tay gấp thức ăn phục vụ cho người trên bàn một cách nhiệt tình chu đáo “Tiểu Bảo”

“Vâng ạ?”

“Ba và chú Kiệt kia của con ai nấu ăn ngon hơn!”

Cậu bé tập đang tập trung phần việc của mình miệng nhai vẫn trả lời lại “Là ba ạ, chú ấy bình thường mua đồ bên ngoài về nhà chứ không tự vào bếp giống baba”

Đinh Phong gật đầu hài lòng cười mãn nguyện với câu trả lời của cậu bé ít ra vị trí của anh đã đứng vững không cần phải đề phòng tên Đinh Kiệt kia nữa!

“Anh đang so đo với anh ấy à!”

“Anh ấy? em gọi cũng thân mật quá rồi đấy…”

“Anh ghen sao?”

“Đương nhiên ghen, nghĩ đến cảnh mấy năm qua không có anh ở đây tên đó chăm sóc hai mẹ con là anh đã không thể chịu được. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi…báu vật này anh nhất định sẽ giữ mãi đến trọn đời”