Chương 72: END

Tháng 9 của kỳ cuối thu, hôm nay cũng là ngày đặc biệt quan trọng…ngày mà ba năm trước đáng lẽ phải diễn ra từ lâu.

Ở phòng trang điểm cô dâu Y Băng mặc trên mình bộ lễ phục là chiếc váy cưới trắng đơn giản nhưng lại rất phù hợp hoàn toàn tôn lên được vẻ đẹp ngày càng thăng hạng của cô.

Chu Ánh - Thanh Tuyết hai người bạn thân thiết đứng bên cạnh suýt xoa không ngừng “Hôm nay trông cậu rất đẹp đấy, đúng là gái một con trông mòn con mắt mà!”

“Hạnh phúc nhé Tiểu Băng”

“Chu Ánh cậu khóc cái gì chứ hôm nay đâu phải cậu kết hôn”

“Hức…mình có khóc đâu…chỉ là vui cho tiểu Băng thôi mà”

“Cảm ơn các cậu nhé!”

Đinh Kiệt bên ngoài nhìn cảnh này cũng không nói gì chỉ dựa thân thể vào cửa gõ hai tiếng cất giọng trầm thấp “Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy”

“Chúng tôi đưa cô dâu ra ngay!”



Lễ đường được lựa chọn tổ chức ngoài trời mộc mạc, khách mời đến dự cũng chủ yếu là những người thân không hề xa lạ mang không khí ấm cúm là chính dựa trên yêu cầu của Y Băng. Mọi người bây giờ ai cũng đã vào vị trí ghế ngồi của mình, người đàn ông chững chạc đứng trên bục cao nhìn mãi hướng về phía con đường chờ bóng dáng người người phụ nữ của mình xuất hiện.

“Sẵn sàng chưa?”

“Cảm ơn anh nhé Kiệt”

“Đừng cảm ơn…em hạnh phúc là được rồi!” Đinh Kiệt ánh mằt trìu mến, dứt lời đưa tay ra để Y Băng dễ dàng khoác vào rồi cùng tiến ra từng bước trên con đường giữa dàn hoa hai bên trước sự chứng kiến của tất cả. Đinh Phong không đợi cô đến gần vừa mới đi một nửa đường anh đã tự xuống mà đỡ lấy tay cô từ Đinh Kiệt chuyền sang.

“Nếu cậu không tốt với cô ấy tôi sẽ giành lại đấy”

“Sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu”

Nhìn hai người bước song hành cùng nhau Đinh Kiệt cũng vui vẻ mà nhường lại mọi thứ cho nhân vật chính mà lui về ngồi hàng ghế bên cạnh mẹ mình, Chi Khanh nhìn con trai biết anh vẫn còn có tình cảm với cô nhưng anh của bây giờ không còn bản tính cố chấp như trước, buông bỏ được, chấp nhận được để thấy người mình thích hạnh phúc thì bà cũng không còn lo lắng gì nữa rồi.

Tiếng nhạc lễ đường vang lên thời khắc cậu bé nhỏ cầm hộp nhẫn đỏ đi lên làm mọi người không kìm được niềm vui lẫn xúc động “Baba mami!”

“Cảm ơn tiểu Bảo nhé”

“Nào Bảo Bảo xuống dưới cùng bà nội nào” Kim Nhược dẫn tay cậu bé định rời đi nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu đòi ở lại cho bằng được.

“Không sao mẹ cứ để thằng bé ở lại đây với chúng con” Đinh Phong bồng cậu bé trên tay mỉm cười cùng Y Băng nghe lời hỏi của chủ lễ.

“Ngày hôm nay tại trước sự chứng kiến của mọi người ta muốn hỏi các con có nguyện ý ở bên nhau dù cho có ốm đau bệnh tật, dù trải qua gian nan khó khăn vẫn đối mặt cùng nhau suốt kiếp là vợ chồng hay không?”

“Con nguyện ý”

“Con nguyện ý”

“Hãy chứng minh lời nói của mình bằng cặp nhẫn tượng trưng này, một khi trao cho nhau thì các con sẽ chính thức tuân theo lời thề và sẽ là một phần của nhau cho đến cả quãng đời còn lại”

“Y Băng anh yêu em!”

“Phong em yêu anh!”

“Baba mami con cũng yêu hai người!”

Tách…ánh sáng đèn nháy chớp lên bức ảnh của gia đình ba người cũng từ đó có được trong khung cảnh đặc biệt có một không hai thế này.

“Nào mọi người cùng lên chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng cô dâu chú rể nào!”

Triệu Vũ - Thanh Tuyết, Chu Thành - Chu Ánh, A Lâm - A Mộng, Đinh Tề - Dương Khải, Đinh Kiệt - Chi Khanh - Kim Nhược, Đinh Mặc - Uyển Chi, Trung Khanh - Trung Phí - Trung Đàn bọn họ như thể chờ câu nói ấy của thợ ảnh đã lâu nên vừa nghe đã nhào lên…tách…tấm hình thế kỉ ra đời lưu lại khoảng khắc khó quên, đây có lẽ là lễ cưới mà họ ai cũng mong muốn! Cuối cùng cũng đã có được rồi!



5 tháng sau Y Băng ngồi trên ghế vừa ăn xoài vừa đang xem bộ phim mà mình yêu thích hỏi vu vơ người đang bận rộn lắp rắp lại cây súng đồ chơi giúp cậu nhóc tiểu Bảo.

“Anh à lần trước thấy Đinh Tề và Dương Khải ở lễ cưới chúng ta em cứ nghĩ họ chỉ là bạn bè ai ngờ quân hệ của họ lại phát triển đến mức này!”

“Bọn họ sang Hoa Kỳ rồi, tháng sau dự định sẽ tổ chức bữa tiệc công khai bên đó…có mời cả chúng ta”

“Vậy sao nếu thế…”

“Băng Băng em đừng quên mình mang thai mới hai tháng thôi đấy, không thể di chuyển bằng máy bay được!”

Mặt cô buồn thiu nhưng những lời anh nói là đúng không thể cãi lại được “Haizzz” Đinh Phong nào nở nhìn vợ ủ rủ như thế đành đỗ dành “Có thể gửi quà sang, đợi khi nào thai ổn anh đưa em và tiểu Bảo qua thăm họ”

“Ừm được”

“Baba ơi khi nào mới biết em trong bụng mami là trai hay gái vậy ạ!”

“Bây giờ vẫn chưa thể, tiểu Bảo thích em trai hay gái?”

“Mami con thích em gái vì sau này sẽ xinh như mami vậy!”

“Anh cũng thế!”

Hai ba con nhà này đúng thật là hết cách thật mà, nhưng nếu có con gái cô cũng sẽ rất vui…thôi thì cứ để thuận theo ý trời vậy vì dù có thế nào thì cô cũng đã hạnh phúc với hiện tại lắm rồi nên tương lai ra sao cô cũng sẽ cùng gia đình nhỏ của mình đón nhận nó!