Chương 73: Ngoại truyện 1

Máy bay vừa hạ cánh ở Hoa Kỳ hình ảnh một nhà ba người bước ra ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, vì một số lý do mà đến tận bây giờ Đinh Phong mới đưa hai mẹ con cô đến đây như lời đã hẹn. Y Băng cũng đã mang thai tháng thứ 8 nên mỗi lần di chuyển đều có chút khó khăn anh thật ra không muốn vợ mình phải chịu mệt mỏi đi đường dài thế này nhưng cô lại một mực không đồng ý cho rằng không sao, kiên quyết phải bay qua cho bằng được. Nói tính khí của thai phụ hay thay đổi cũng là hoàn toàn có căn cứ!

Chiếc xe được người của anh chuẩn bị sẵn trước khi đến lăn bánh lái vào căn biệt thự có tông màu chủ đạo nâu sáng xung quanh trồng rất nhiều hoa tulip, Y Băng chỉ liếc sơ cũng đã biết nơi này xây dựng dựa trên sở thích của Dương Khải đây mà. Dương Khải đã đứng đón ở cửa chính từ lâu nhìn thấy được bóng dáng của người mình mong chờ cậu trai trẻ không kìm lòng được chạy nhanh về phía cô đỡ tay.

“Chị à đi đường xa có mệt không?”

“Ừm”

Đinh Tề nhíu mày kéo người kia về lại cạnh mình nhường lại vị trí đáng lý thuộc về của Đinh Phong khiến cho ai đó hơi bĩu môi bất mãn.

“Cháu chào hai chú ạ!”

“Chào tiểu Bảo nhé đã lâu rồi không gặp”

“Mọi người vào trong đi”



Hai người đàn ông kia đã ra ngoài trò chuyện, tiểu Bảo thì đang ngồi chơi nghiên cứu với mấy món lắp ráp tại phòng khách Y Băng vừa uống trà vừa nhìn người đối diện trêu chọc

“Cậu giấu cũng kĩ quá đấy đã được bao lâu rồi!”

Dương Khải nghe thế đỏ mặt ngại ngùng ấp úng “Chị Băng chị…”

“Không trêu cậu nữa, xin lỗi hai người nhé lần trước chúng tôi không đến được”

“Không sao chị có mặt ở đây là em vui rồi, mà nói đi cũng phải nói lại chị thai lớn thế rồi còn sang chỗ này nếu lỡ có gì xảy ra thì biết làm sao?”

“Cậu xem thường chị quá rồi đấy!”

Cậu đương nhiên biết Y Băng không dễ dì gặp chuyện huống hồ bên cạnh còn có người chồng là Đinh Phong nữa mà nên chẳng thể cãi lại được “Hì em không có chỉ là lo lắng cho chị thôi!”

Ở vườn hoa tulip tiếng trò chuyện trầm thấp vang lên không quá thân thiết cũng không xa lạ “Bọn họ sao rồi?”

“Mẹ tôi hiện tại đang rất tốt, chú và dì hai người họ năm nào cũng đi làm từ thiện ăn chay có thể thấy đã vui vẻ hơn trước và không còn bận tâm gì nhiều!”

“Kết cục này có lẽ là vẹn cả đôi đường”

“Phải không ai nợ ai!”

“Ba ơi…” Tiếng la của cậu bé từ xa làm cho Đinh Phong có một cảm giác không lành nhanh chóng tiến về đó bế cậu lên vừa đi vừa gấp hỏi “Có chuyện gì Bảo Bảo?”

“Baba mẹ hình như đang đau lắm ạ.”

Người đàn ông vừa vào trong đã thấy vợ mình sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm đổ mồ hôi làm anh cũng hốt hoảng theo “Băng Băng em sao thế khó chịu chỗ nào!”

“Chị ấy đang nói chuyện với tôi thì bỗng dưng đau bụng”

“Phong…hình như em… sắp sinh sớm rồi!”

“Cái gì? Được anh đưa em đến bệnh viện, Băng Băng em ráng một chút nhé!”

“Ừm”

“Có bệnh viện cao cấp gần đây để chúng tôi dẫn đường cho hai người”

“Làm phiền”



“Baba ơi mami sẽ không sao ạ?”

“Mẹ sẽ ổn thôi”

Trước căn phòng sản bọn họ đã đưa Y Băng đến đây từ một giờ đồng hồ trước nhưng đến lúc này vẫn không có động tĩnh gì bên trong truyền ra.

“Ai là chồng của thai phụ?”

“Tôi”

“Vợ anh sinh non nên có chút khó khăn anh hãy mau thay đồ rồi vào cùng cô ấy”

“Ba con cũng muốn vào”

“Không được ngoan ở lại đây với hai chú ấy, nếu không mẹ sẽ giận con vì không nghe lời đấy”

Tiểu Bảo tuy khóc ướt cả mắt nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà không hề ngăn cản để anh có thể đi vào nhanh chóng, bản thân thì lại chiếc ghế “Vâng…vâng ạ, con biết rồi baba”

Đinh Phong bước gần nắm lấy tay Y Băng đang dần kiệt sức muốn khép đôi mi nhắm hẳn kia “Băng Băng anh đây, em à đừng ngủ. Ráng thêm chút nữa tiểu bảo bối của chúng ta sắp ra đời rồi!”

“Phong”

“Anh đây, anh ở đây, khoảnh khắc quý báu của bốn năm trước anh đã bỏ lỡ không thể ở bên cạnh em giây phút sinh tiểu Bảo được, nhưng bây giờ thì có thể rồi…Băng Băng nhìn anh này, em và con tuyệt đối không được có chuyện gì biết không hả?”

Y Băng với tay lau giọt nước mắt long lanh trên má người đàn ông khẽ mỉm cười gật đầu. Vị bác sĩ kia thấy cô đã dần khôi phục lại tinh thần cũng không lãng phí thời gian mà thúc giục “Được rồi chúng ta làm lại một lần nữa nhé, cô gái cô đã từng sinh một lần nên biết để như vầy lâu sẽ nguy hiểm thế nào chứ? Bây giờ hãy cố gắng hít thở lấy sức nhé, đứa bé sắp ra được rồi. Nào 1, 2, 3…”

“A…” Tiếng thét không biết đã kéo dài trong bao lâu chỉ biết sau đó là âm thanh khóc òa lên của đứa trẻ sơ sinh làm cho tất cả mọi người trong căn phòng thở phào, vui vẻ.

“Chúc mừng hai vị là bé gái rất đáng yêu”

Đặt đứa bé vào lòng cảm nhận hơi ấm từ mẹ, Đinh Phong cẩn thận cúi xuống ôm cả hai vào vòng tay lớn hạnh phúc nhân đôi “Băng Băng em giỏi lắm”

“Từ nay chúng ta sẽ gọi bé con là tiểu Linh nhé!”

“Ừm…tiểu Linh!” Chào mừng công chúa nhỏ của ba mẹ đã đến với thế giới.