Chương 8

Tôi bước tới sờ vào xe anh ta: “Anh muốn chở em bằng moto hả?”

"Cmn, vẻ mặt của em thế này là sao? Phụ nữ muốn ngồi lên moto của ông đây dù có xếp hàng cũng không được ngồi đâu đấy, thế mà em còn ghét bỏ à?" Anh ta không cho tôi từ chối mà đội mũ bảo hiểm lên đầu cho tôi, rồi kêu tôi lên xe.

Tôi mất rất nhiều sức lực mới ngồi lên được, túm lấy vạt áo anh ta, kêu anh ta chạy chậm lại một chút.

Lệ Bắc Thần kéo tay tôi ra khỏi vạt áo anh ta, rồi vòng qua eo anh ta: “Ôm chặt vào!”

Vừa dứt lời xe moto liền chạy như bay.

Cơn gió đêm hè, kết hợp với nhịp tim đập dồn dập, quả thực rất phấn khích.

Tôi ôm chặt anh ta, thét chói tai cầu xin anh ta chạy chậm một chút, nhưng Lệ Bắc Thần lại chỉ chê cười tôi nhát gan.

Mãi đến khi tôi bắt đầu khóc thành tiếng, anh ta mới dừng xe rồi cởi mũ bảo hiểm của tôi xuống.

Trên mặt đầm đìa nước mắt, tôi giãy giụa muốn xuống xe.

"Quý Chiêu Chiêu, nếu em dám xuống xe, đêm nay ông đây không thèm quan tâm đến em nữa, ở đây hẻo lánh ngộ nhỡ xuất hiện kẻ xấu, thì em cứ đợi mà leo lên tin tức xã hội đi.”

Tôi căm hận trừng mắt nhìn anh ta, vẫn xuống xe, bực bội đá vào xe anh ta mấy cái, xe chỉ lắc lư một chút, nhưng tôi xém nữa thì lảo đảo ngã sấp mặt.

"Quý Chiêu Chiêu, em là muốn đánh anh phải không?"

Tôi phớt lờ anh ta, lau nước mắt rồi quay lại con đường mình đã đi qua.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng moto đến gần, cùng với giọng điệu hổn hển của Lệ Bắc Thần: "Quý Chiêu Chiêu, có phải ông đây thiếu nợ em không thế, lên xe!"

Tôi vẫn phớt lờ anh ta, cuối cùng Lệ Bắc Thần cũng không cáu kỉnh, mà bắt đầu xin lỗi tôi, dỗ tôi lên xe.

"Bé tổ tông ơi, anh sai rồi, anh không nên phóng nhanh như vậy, chỉ cần em lên xe anh cam đoan sẽ chạy chậm lại mà.”

Đi được một đoạn, tôi bị anh ta cứng rắn kéo lên xe.

Đúng như dự đoán anh ta chạy xe rất chậm, đêm khuya khi có người chạy xe máy đi ngang qua anh ta, xem thường mà dựng thẳng ngón giữa với anh ta.

"Fuck!” Lệ Bắc Thần chửi bậy.

Ở sau lưng anh ta tôi cười khúc khích.

“Quý Chiêu Chiêu, ông đây bị người ta mắng em bèn vui vẻ như vậy hả? Em còn có lương tâm không đấy?"

Vì bày tỏ tôi có lương tâm, nên sau đó tôi mời anh ta ăn khuya ở một quán ven đường.

Vị công tử bột này ghét bỏ đến nỗi, vừa càm ràm vừa dùng giấy lau bàn lẫn ghế.