Chương 9

"Quý Chiêu Chiêu, dù sao em cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Quý, thế mà mời người ta ăn cơm lại keo kiệt như vậy à?”

Cuối cùng người càm ràm nhiều nhất lại ăn nhiều nhất.

Giữa dòng người tấp nập, chúng tôi câu được câu chăng cùng nhau trò chuyện uống rượu.

Người nói mời cơm là tôi, nhưng cuối cùng Lệ Bắc Thần lại là người trả tiền, vì tôi đã uống say đến bất tỉnh nhân sự.

Lúc trở về, Lệ Bắc Thần gọi xe, mà tôi thì cứ khóc lóc ở trong lòng hắn.

"Sao họ lại luôn bắt nạt tôi chứ?"

"Ai bắt nạt em? Anh giúp em bắt nạt lại."

Lệ Bắc Thần đưa tôi về nhà của anh ta.

Đêm khuya cô nam quả nữ, cồn làm mọi thứ trở nên ám muội.

Lệ Bắc Thần đặt tôi lên sô pha, cả người tôi dán sát vào anh ta, hơi thở của chúng tôi rất gần.

Anh ta đưa tay vuốt ve mặt tôi, thở dốc, "Quý Chiêu Chiêu, anh cũng không phải người tốt gì cho cam, đây là em tự mình đưa tới cửa nên anh cũng sẽ không khách khí đâu."

Anh ta bắt đầu hôn tôi, từ môi đến cổ, tay bắt đầu cởϊ qυầи áo của tôi.

Tôi vừa khóc vừa đá vào thân dưới của anh ta: “Anh cũng bắt nạt tôi.”

Anh ta khẽ chửi bậy một tiếng rồi cúi người xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quý Chiêu Chiêu, em gan đấy!"

Tôi khóc rồi chạy về phía cửa, nhưng không cẩn thận mà té ngã trên mặt đất.

Lệ Bắc Thần tức giận đi đến định ôm tôi, nhưng tôi lại cho anh ta một bạt tai, lăn người lùi vào trong góc: “Anh đừng tới đây.”

Anh ta xoa mặt, như là tức đến bật cười, cứng rắn bế tôi lên ném xuống giường.

Anh ta đè chặt chân tay tôi, tay ôm lấy eo tôi, ngả ngớn nói: “Tiếp tục hét đi.”

Anh ta còn chưa kịp nói gì thêm, tôi đã bắt đầu khóc bù lu bù loa đến không thể hình dung nổi.

Lệ Bắc Thần lập tức buông tôi ra, vội vàng dỗ dành tôi, nói rằng anh ta chỉ đang trêu chọc tôi mà thôi.

Cuối cùng anh ta cũng không làm gì cả, chỉ giúp tôi lau chùi rồi ôm tôi đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi phát hiện bản thân tỉnh dậy trong vòng tay của Lệ Bắc Thần, tôi làm bộ sợ hãi vùng ra khỏi anh ta, giơ tay tát anh ta một cái.

Lệ Bắc Thần bất ngờ bị tôi đánh, vừa mở mắt ra, vẻ mặt liền âm trầm giữ chặt tay tôi, đè tôi xuống giường.

"Quý Chiêu Chiêu, mới sáng sớm em phát điên cái gì thế?”

"Anh chiếm tiện nghi của em mà em lại không được đánh anh sao?" Tôi đỏ hoe mắt lên án.

Lệ Bắc Thần cười nói: "Anh chiếm tiện nghi của em cái gì?"