Chương 1: Tình yêu đôi ta như hoa anh đào

Chap 1 : Biến cố

“Mau dậy đi, còn quét nhà, giặt giũ, nấu cơm nữa, nhanh cái chân lên coi con nhỏ kia, muốn bị đánh hả! ” Người đàn ông nói với giọng điệu hằng học còn lẫn một chút khinh bỉ và học hằng đi ra khỏi căn phòng, căn phòng làm bằng gổ đã mục căn phòng tưởng chừng chỉ một cơn gió thổi qua thì đã làm chao đảo cả căn phòng. Trong gốc tối một thân hình nữ mảnh mai ngồi dậy, đầu tóc thì rối tung quần áo thì lấm lem còn bị vá vài chổ, trên cổ tay và dưới chân còn hiện ra vài vết bầm tím, vết roi và vài vết còn rướm máu. Dáng đi của cô gái như người bị trật khớp chân, người đàn ông lên tiếng và chỉ vào đống quần áo chất cao như núi.

“Này con nhỏ kia nếu không muốn bị ăn đòn thì giặt hết đống áo quần này tới giờ mão 1 khắc không xong thì mày hiểu rồi đó, con nhỏ ăn bám.” nói với giọng cục cằn

“Dạ, con sẽ làm ngay thưa tía.” Lưu Ly đáp với giọng yếu ớt và xách cái rổ đựng đầy quần áo một tay thì cầm theo vài dụng cụ giặt đồ yếu đuối đi ra con suối nhỏ ngay sau nhà với khuôn mặt bí xị không cảm xúc, sau một lúc giặt đồ thì có một tiếng huýt sáo vang lên khuôn mặt không cảm xúc ấy đã nở một nụ cười ánh mắt cũng hiện lên một tia sáng ấm áp, khi nhìn theo hướng phát ra tiếng huýt sáo một thân hình đàn ông hiện ra, thân hình cường tráng, ngồi trên lưng trâu ở cánh đồng kế bên, cô gái cố gắng giặt đồ xong nhanh nhất, đôi tay đầy vết thương và vết bầm tím chà mạnh vào nhau gây ra cảm giác đau rát ở hai lòng bàn tay.

“Này Lưu Ly, em có cần ta giúp em một tay không?” Nói rồi chàng trai lại và giúp cô gái tên Lưu Ly giặt đồ, lưu Ly nhìn chàng trai và nói

“Này anh không sợ trâu anh đi mất lỡ ai lấy thì sao?” Cô gái nói với giọng yếu ớt, chàng trai nhìn và mỉm cười nói

“Trâu của anh được buột rất chắc chắn, em yên tâm đi, không sao đâu, mà đó là trâu nhà anh mà sợ gì.” Lưu Ly đáp

“Em lo cho trâu anh thôi.” Nói rồi hai người nhìn nhau hai ánh mắt của hai kẻ si tình chạm nhau, mỉm cười đầy tình thương, đôi môi khi tiến gần lại nhau hương thơm của tình yêu gào gạt, hai đôi môi dần tiến tới, tiến tới hai đôi mắt nhắm liền vì để sắp cảm thấy hương vi tình yêu qua đôi môi, khi hai đôi môi sắp chạm vào thì một giọng nói đàn ông cọc cằng cắt ngang.

“Con nhỏ kia, giặt đồ xong chưa còn vào nấu ăn, tính cho thằng cha mày đói chết à.” Lưu Ly thở dài nói vọng vào

“Vâng, con vào nấu cơm ngay.” Rồi hôn vội vào môi của chàng trai và đỏ mặt đi khập khiển vào nhà, chàng trai sờ vào môi và mỉm cười hạnh phúc, thầm nghỉ

“Cuối cùng tình yêu 3 năm của mình cũng được đáp lại, nhất định sẽ đón nàng về và chăm sóc nàng thật tốt.”

Cánh cửa được ghép bằng các thanh gổ Bạch đàn bị mục nát mở ra Lưu Ly lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, khi phơi đồ xong nàng lập tức chạy ngay xuống bếp lấy củi thổi lửa vo gạo nấu cơm và kho cá, tất bật trong bếp còn ra ngoài vường hái nắm rau muốn vào bếp, đập vai tép tỏi để xào. Tất bật trông bếp một hồi cuối cùng cũng làm xong khi bưng cơm ra thì bị lườm huýt một cái, dột nhiên một nhóm người đi vào túm cổ người cha đấm vài phát và nói bằng giọng đê dọa

“Thằng kia mày nợ tiền tao hơi lâu rồi đấy, trả tiền mau! Không ta đánh chết lão đó.” Tên giang hồ đó dùng cái mặt đầy sẹo đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Lưu Ly và nở một nụ cười mang rợ và nói

“Con gái lão được đó, bán cho tôi đi, tôi sẽ trừ nợ.” hắn ta ngưng một chút để ngắm nhìn Lưu Ly và nối tiếp với giọng đê tiện

“Khong những vậy ta còn sẽ cho lão một số tiền khoảng 3 lượng bạc, chịu không?” Người cha nghe vậy nhìn con gái nở nụ cười gật đầu đồng ý, Lưu Ly thì xững người một lúc và hét lên từ chối, tên đó cầm tay Lưu Ly một cách mạnh bạo và nói

“Ta sẽ cho nàng cuộc sống xung sướиɠ , cưng chiều nàng sao theo ta đi.” Lưu Ly vùng ra khỏi tay hắn và nói “không.” Và rơi vài giọt nước mắt thấy vậy tên đó nói

“Ta cho nàng 3 ngày suy nghỉ, hãy quyết định cho kỹ và sáng suốt đó, ta đi.” Nói rồi hắn rời khỏi nhà và quăng ra một quang tiền và nói

“Tiền này là tiền mong lão khuyên con gái lão, nhạc phụ.” Tên cha khi thấy tiền thì sáng mắt ra vội gật đầu và khi hắn ta đi thì lão cha lại tát cho Lưu Ly và túm tóc Lưu Ly dở lên và nói

“Con kia sao mày không đồng ý hả, cơ hội tốt vậy sao mày lại từ chối, mầy giống như con gái mẹ mày vậy, tao nuôi mày tớibây giờ mày còn không biết trả ơn hả.” như giọt nước tràn ly Lưu Ly lấy hết sức và lòng can đảm nói lại

“Ông nuôi tôi hay hành hạ tôi, ông chỉ coi tôi là con ở mà sai, ông suốt ngày rượu chè bài bạt không phải tôi làm cực...” .Chưa kịp nói hết một cú tát trời giáng khiến Lưu Ly ngã sõng soài, người cha còn bồi thêm một câu

“Bữa nay cắt cơm suy nghĩ cho kĩ đi!”. Nói rồi người cha ngồi lên cái chõng ăn cơm, Lưu Ly lê thân sác vào bếp và ôm bản thân mình khóc, khóc vì thương cho số phận nghiệt ngã của nàng, khóc cho mối tình dang dỡ không thể thành hiện thực thầm nghĩ.

“chuyện tình đôi ta như hoa anh đào."

Còn tiếp.