Chương 1: Tình yêu của đôi ta như hoa anh đào

Chap 2: Chạy trốn

“Cái gì! Lưu ly đi lấy chồng, không thể nào không thể nào.” Chàng Bình nói với khuôn mặt bàn hoàng, trời cũng kéo mây tối sầm lại sét đánh liên hồi như tâm trạng hiện tại của tràng trai, chàng trai bất giác chạy ra đồng khi gặp con suối nhỏ nơi mà chàng gặp nàng lần đầu tiên, nhìn vào ngôi nhà tồi tàn mái được lợp bằng lá, sàn nhà thì chỉ là đất, khi thấy nàng ra chàng nấp sang một bên, khi nhìn thoáng qua chàng thấy trên khuôn mặt của nàng có một vét ửng đỏ khi bị bạt tay vào mặt, trên khuôn mặt còn vương vài giọt nước mắt, chàng nghe loáng thoáng được nàng nói với giọng yếu ớt còn nất lên đôi lúc

“Mình sắp bị gả đi rồi, không thể gả cho anh Bình rồi.” Khi nghe như vậy như vậy như sét đánh ngang tai với chàng Bình đứng như trời trồng khi đã khuất bóng chàng Bình ngồi thụp xuống như con ếch nước mắt bất ngờ tuông rơi không kiểm soát miệng còn lẩm bẩm

“Không thể nào nàng sẽ không đi lấy người khác, chỉ lấy ta mà thôi, không, không, không.” Vừa lẩm bẩm chàng Bình vừa ôm đầu. Sau một hồi chàng Bình đứng lên và đi về với giáng đi thất thểu khuôn mặt chàng Bình nghiệt như mất hai ba cái sổ gạo, khi về đến nhà, chàng Bình phóng lên võng đôi mắt đỏ hoe, khóc không ra vì hết nước mắt, ai hỏi cũng không trả lời mặt cú lầm lầm lì lì, ai cũng không biết vì sao chàng Bình lại như vậy, chỉ biết là gặp một chuyện buồn, hỏi mãi không ra nên cũng mặc kệ.

Ngày hôm sau, khi đang thất thểu đi trong xóm thì nghe hai giọng nói của hai bà hàng xóm nổi tiếng là người nhiều chuyện bà tám nhất xóm, thì nghe được một chuyện khiến chàng bất ngờ

“Ê chị bảy, chị biết tại sau ông cha của con Ly không, ổng nợ tiền giang hồ nên bán con gái gán nợ đó.” Bà bảy tiếp lời

“Ừ thằng cha nó tui biết quá mà không gán nợ đứa con gái thì cũng bán nó vào lầu xanh, dù sao hắn đâu phải cha của con bé.” Bà tám tiếp lời

“Ừ, tội con bé.”

“Thì ra là do cha nàng ép nàng.”Chàng Bình lập tức đi tìm nàng hỏi cho ra lẽ, khi tới chợ thấy Lưu Ly đang mua đồ, chàng Bình nắm cổ tay nàng kéo mạnh ra khỏi chợ, nàng vùng ra khỏi tay chàng Bình hỏi với giọng tức giận

“Chàng làm gì.” Chàng Bình đáp

“Cha của nàng ép nàng gả đi dúng không? trả lời cho ta nhanh.”

“À...Thì... Là... Mà.” Lưu Ly ngập ngừng một một chút thì cũng nói ra sự việc hôm qua rồi cộc cằng nói

“Vừa ý chàng rồi ta đi đây.” chàng Bình nắm lấy tay nàng với ánh mắt lưu luyến không nỡ, Lưu Ly nhìn rồi gỡ tay chàng Bình ra và nói

“chúng ta đã là người ở hai thế giới, mong chàng tìm được người khác thích hợp hơn ta.” Rồi ngoảnh mặt đi không nhìn lại, chàng cũng ngoảnh mặt quay đi nhưng chàng không biết trên mặt của Lưu Ly vốn đã rơi nước mắt, nước mắt như ngọc trai lăng dài trên khuôn mặt trắng như ngọc trai lăng dài trên cát.

Đêm hôm đó, không ai ngủ được như có tâm linh tương thông lưu Ly bất giác bật dậy ra con suối nhỏ sau nhà ngôi xuống nhìn trầm tư như đợi và nghĩ điều gì đó. Chàng Bình suy nghĩ và lên một kế hoạch gì đó sau đó chạy ngay ra ngoài đồng khi thấy Lưu ly hai người chạy lại ôm nhau nụ cười nở trên môi, sau đó hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt của Bình tràng đầy sự si tình, ánh mắt của Lưu ly trong sáng long lanh, hai người nhìn nhau ánh mắt tràng đầy tình ý ánh trăng đêm nay cũng làm cho không khí lẵng mạng hơn, lúc này không gian và thời gian như ngưng lại chỉ còn hai con người hai trái tim đang dao nhau thông qua đôi môi, nụ hôn ấy không còn ai chen ngang nụ hôn chứa chang tình yêu của mình trao cho đối phương, đôi môi quấn lấy nhau như không muốn dứt, đom đóm ngập tràng, những làn gió hiu hiu, hai ánh mắt nhìn nhau như hiểu hết tâm ý của đối phương, hai đôi mắt nhắm nghiền trao cho nhau thêm một nụ hôn nữa vẫn như nụ hộn trước tràng đầy sự yêu thương. Khi hôn xong chàng nhìn vào ánh mắt của nàng nắm tay nàng nói.

“Ta rất yêu nàng, yêu tới mức mà ta không thể sống nếu thiếu nàng, cây thì có rễ, người thì có trái tim, nếu thiếu một trong thứ đó thì thứ kia cũng không thể sống, cũng như vậy ta và nang vốn là một thể nên nếu thiếu nàng ta không thể sống, nàng có muốn làm cô dâu của ta không?”

Lưu Ly ngật đầu đồng ý, từ trông túi Bình lấy ra hai chiếc nhẫn làm từ lá dừa ra một chiếc đeo lên tay của Lưu Ly và Lưu Ly cũng đeo len tay Bình, Bình nói

“Ta được biết người tây đeo nhẫn lên tay của người mình thương để thể hiện mong muốn đến với nhau trọn đời nên ta cũng tặng nàng một chiếc.” Lưu Ly đỏ mặt nói

“Em cũng muốn ở bên chàng suốt đời suốt kiếp không chia lìa, nhưng cha đã bán muội cho tên đó ta phải làm sao đây.” Bình nhìn lưu Ly một lúc rồi nói

“Ta cũng đã có kế hoạch nàng có đồng ý không?” Lưu Ly nhìn Bình rồi chậm rãi nói

“Chỉ cần là ý của chàng ta đều đồng ý.” Bình nhìn Lưu ly mỉm cười nói

“Vậy chúng ta cùng chạy trốn đi.”

Còn tiếp nhé