Chương 4

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà tôi còn trang điểm xinh đẹp.

Bây giờ tôi ở trong gương, lớp trang điểm nửa mặt dưới không biết bị lau sạch từ bao giờ, trên dưới phân chia rõ thành hai tông màu.

Thêm tác dụng của thuốc tế nên nửa bên mặt sưng như má bánh bao, khóe miệng có vết máu mờ mờ.

Bờ môi thiếu nước nghiêm trọng, lúc này có thể dùng "Lòng nướng nổ da" để hình dung.

Nói cách khác, cả khuôn mặt kinh khủng như La Sát bóng đêm, đúng là không đành lòng nhìn thẳng.

Tiên nữ bé nhỏ biến thân thành mụ phù thủy, tôi bụm mặt không quay đầu lại chỉ muốn chay trốn.

"Ở lại quan sát một giờ, không được chạy lung tung." Sau lưng truyền đến giọng nói cao cao của Thường Hiểu.

Bước chân của tôi dừng lại, cơ tim chợt tắc nghẽn...

Lấy thuốc xong, tôi mua nước đá và khẩu trang, ngồi ở trên ghế dài trong hành lang khoa răng hàm mặt để chờ quan sát.

Thuốc tê dần dần hết tác dụng, gò má và khóe miệng tôi bắt đầu đau rát, ngay cả nước đá cũng không xoa dịu được.

Không chịu nổi sự khó chịu bên trong miệng, tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh thùng rác ở trong góc "Nhổ máu ra".

Vất vả lắm mới nhổ được hết, tôi cảm thấy hình như sau lưng có người.

Tôi nghi ngờ mà xoay người...

Thường Hiểu đút hai tay vào trong túi áo blouse trắng, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi lâm nguy không sợ, móc thuốc tê ra đưa cho Thường Hiểu, cố gắng nói từng chữ rõ ràng: "Không nhổ miếng bông ra được, tôi muốn đổi cái mới."

"Đi vào, để tôi xem tình hình lành lại của miệng vết thương." Anh ấy nhận lấy thuốc tê rồi đi vào trong phòng.

Tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy, chủ động nằm lên ghế khám răng, khi anh ấy cầm cái kìm đi tới thì ngoan ngoãn há miệng.

Anh ấy gắp miếng bông ra vứt đi, nghiêng đầu lấy thứ gì đó: "Đắp viên thuốc, hương vị có hơi cay, nhịn một chút."

Viên thuốc vừa áp vào miệng vết thương, chóp mũi tôi đã cay cay.

Hương vị đó đâu chỉ cay một chút, nó đã kí©h thí©ɧ nước bọt tôi tràn lan như nước sông cuồn cuộn.

"Bây giờ đầu lưỡi có cảm giác chưa?" Anh ấy cau mày hỏi.

Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ hỏi câu này, tôi cẩn thận cảm nhận lại, sau đó vẻ mặt đau khổ mà lắc đầu.

"Nếu ngày mai đầu lưỡi còn tê thì phải cùng tôi đến bệnh viện một chuyến." Anh ấy nhìn xuống tôi, sắc mặt nghiêm túc: "Vết thương lành rất nhanh, bây giờ có thể về nhà rồi."

Đầu lưỡi tê còn phải đến?

Tôi tôi tôi, tôi héo luôn...

Về đến nhà, tôi cho mấy chai nước khoáng vào ngăn đông tủ lạnh, kiên trì chườm lạnh tiêu sưng nhiều lần.

Buổi tối hôm đó, tôi vẫn ngủ ở... phòng khách nhà Thường Hiểu.

Hơn năm giờ sáng hôm sau, tôi bị tỉnh vì đau răng.

Tôi vội vàng ngồi dậy bật đèn lên, nhìn thấy vết máu loang lổ trên vỏ gối và chăn, tôi lập tức sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.

"Tôi sắp chết rồi!" Tôi ôm gối ra sức gõ cửa phòng ngủ của Thường Hiểu.

Có lẽ là bị tôi đánh thức, anh ấy còn mơ màng uể oải đầu tóc rối bời, trong khí chất lạnh lùng có thêm mấy phần mềm mại đáng yêu, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ấy chút nào.

"Nói." Anh ấy lời ít mà ý nhiều.

"Hu hu, tôi chảy rất nhiều máu..." Tôi lập tức khóc tu tu, đồng thời còn không quên giơ gối cho anh ấy nhìn.

Anh ấy liếc nhìn một cái, biểu cảm ngừng trệ.

Tôi lại nhìn vỏ gối thêm một lần nữa, nhớ tới cái tính thối thích sạch sẽ kia...

"Tôi không chảy nước miếng không nghiến răng đâu, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn..." Tôi vội vàng lật mặt gối đi, trong lòng đã khóc như mưa.

Ở nhà người ta mà còn chà đạp phòng người ta như thế, liệu anh ấy có cho tôi vào sổ đen không?

Vậy thì một mình tôi phải làm thế nào để vượt qua những đêm dài đằng đẵng đây?

"Nếu như muốn giảm bớt tình trạng như vậy thì đừng nằm nghiêng." Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng.

"Sao anh biết tôi nằm nghiêng? Chẳng lẽ anh lắp camera ở trong phòng khách, hay là nửa đêm anh nhìn trộm tôi ngủ?" Tôi tự động bổ não ra một tràng drama.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không có hứng thú với cô." Anh ấy hừ lạnh một tiếng, biểu cảm rất khinh thường: "Do đau cục bộ hoặc sưng nên chảy nước miếng sau khi nhổ răng là chuyện rất bình thường, nếu như muốn giảm bớt tình trạng này thì hãy nằm thẳng."

Tôi cắn môi: "Vậy tôi... bao lâu sẽ khỏi?"

"Ba đến năm ngày." Giọng điệu của anh ấy bình tĩnh.

Tôi cúi đầu thở dài, thời gian này hơi dài, không biết chiếc gối có chống đỡ nổi hay không...

"Đầu lưỡi còn tê không?" Anh ấy hỏi.

Tôi nhúc nhích thử đầu lưỡi đã khôi phục tri giác, trả lời anh ấy: "Không tê nữa."

"Vậy thì về ngủ, đừng làm phiền tôi." Anh ấy lạnh lùng tiễn khách.

Tôi ôm gối cút lẹ.

Tỉnh dậy lúc bảy giờ, tôi định về nhà sửa sang một phen rồi đi làm.

"Thưởng cho cô đấy." Thường Hiểu ngăn tôi lại, đưa một bát cháo gạo vào trong tay tôi: "Trong khoảng thời gian này phải nhớ ăn đồ thanh đạm, đừng ăn mấy thứ cay nóng kí©h thí©ɧ."

Mấy chữ "đồ ăn thanh đạm" đã làm tôi tổn thương.

Tôi cũng muốn thịt cá chua ngọt đắng cay lắm, nhưng mà răng lợi không cho phép!