Chương 5

Lúc nhận được thông báo kết quả xét nghiệm máu từ APP của bệnh viện, suýt nữa tôi đã nghẽn tim.

Lần trước Thường Hiểu kê đơn điện tử cho tôi nên tôi thanh toán thẳng trên máy, không hề để ý là xét nghiệm hạng mục gì, nhưng bây giờ...

"Tôi chỉ nhổ cái răng thôi mà, tại sao còn phải xét nghiệm bệnh giang mai viêm gan B HIV-AIDS?" Tôi chụp ảnh màn hình chất vấn Thường Hiểu.

"Bảo vệ bệnh nhân là bảo vệ bác sĩ, phòng ngừa phơi nhiễm lẫn nhau. Bệnh nhân nào cũng phải làm, không có ngoại lệ." Anh ấy dùng thái độ giải quyết việc công.

"Thôi đi, chưa có kết quả đã dám nhổ răng cho tôi, không độc chết anh là may lắm rồi!" Miệng tôi còn độc hơn cả máu.

Thường Hiểu trả lời bằng một chuỗi dấu ba chấm, sau đó lặn mất tăm.

Sau khi xác nhận một hồi ở trên Baidu, xác định Thường Hiểu không "Chữa bệnh quá mức", vũ trụ nhỏ phẫn nộ của tôi mới ngừng công kích.

Sau khi mang cái "Đầu heo" đi làm, các bạn nhỏ tỏ ra rất nhiệt tình và quan tâm đến tôi, khiến cho tôi rất vui mừng.

Mỗi ngày tôi đều mong sao mong trăng mong hết sưng mong vết thương lành lại, chỉ là Thường Hiểu bình thường hay tránh tôi còn không kịp lại bắt đầu trắng trợn can thiệp vào một ngày ba bữa của tôi, khiến tôi rất không quen.

Sau khi ăn rau xanh đậu hũ cháo gạo mấy ngày liền, tôi cảm thấy cuộc đời đã mất đi ý nghĩa để phấn đấu.

Cho đến một hôm nào đó, thuốc giảm đau cũng không ép nổi cảm giác đau nhức ở lợi, lúc thở bằng miệng còn kèm theo mùi hôi.

Tôi hãi hùng chửi thề một tiếng, mới đau khổ phát hiện...

Hình như bị nhiễm trùng xương ổ răng rồi...

Tôi vội vàng xin nghỉ rồi chạy thẳng tới bệnh viện.

"Phòng khám số 2, bác sĩ Trương..." Y tá sắp xếp bàn khám phát đơn ngẫu nhiên.

Bác sĩ Trương?

Nữ bác sĩ nhổ chiếc "Răng ngang ngược" của tôi không chút nương tay kia?

So sánh hai loại "hại" với nhau, tôi không nhúc nhích, lúc tỉnh táo lại thì rất kiên quyết: "Tôi muốn Thường Hiểu!"

Tuy rằng kỹ thuật của anh ấy không được, nhưng mà vô cùng dịu dàng!

Cô y tá tò mò quan sát tôi một cái.

"Tái khám." Tôi chỉ vào quai hàm: "Răng của tôi là do Thường Hiểu nhổ."

"Phòng khám số 4." Cô y tá phát đơn lại lần nữa.

Tôi đang định đi về phía phòng khám số 4 thì bị ngăn lại, nhấc mắt nhìn thì chính là nữ bác sĩ suýt nữa đã "mưu sát" tôi kia.

"Tạ Vãn Tình đúng không, cô có quan hệ thế nào với bác sĩ Thường?" Cô ta đút tay vào túi tỏ vẻ vênh váo.

Tôi đau đến nỗi cáu kỉnh, nói chuyện không nể nang chút nào: "Chẳng phải anh ấy đã nói rồi còn gì, em gái nhà bên."

"Nhưng anh ấy lại không nói với tôi như vậy." Trong ánh mắt của cô ta lóe ra thái độ thù địch mà tôi không hiểu nổi.

"Anh ấy nói gì với cô liên quan gì đến tôi!" Tôi bực mình, nghiêng người muốn đi.

"Hừ." Cô ta cười lạnh: "Bạn gái của bác sĩ Thường thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ!"

Cô y tá: ???

Tôi: !!!

Khi nằm lên ghế khám răng một lần nữa, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thường Hiểu, nghĩ đi nghĩ lại về ba chữ "Bạn gái".

Tôi trở thành bạn gái của Thường Hiểu lúc nào? Tại sao tôi không biết?

"Tôi làm sạch ổ răng trước đã." Thường Hiểu dùng cái nhíp kẹp một miếng bông giúp tôi làm sạch vụn thức ăn kẹt trong ổ răng.

Cảm giác đau lan từ dây thần kinh trong khoang miệng ra khắp toàn thân, tôi đau đến nỗi nước mắt đầm đìa, cương quyết ngăn lại động tác của anh ấy.

"Nói." Anh ấy lấy cái nhíp ra.

"Không tiêm thuốc tê à?" Nước mắt tôi rưng rưng, thở phì phò trợn mắt nhìn anh ấy.

Anh ấy từ chối cho ý kiến: "Mấy ngày trước vừa tiêm ba liều, cô chắc chắn muốn tiêm tiếp?"

"Tiêm tiếp được không?" Tôi ôm hy vọng.

"Không được." Mặt mũi anh ấy cong cong, lời nói ra lại khiến tôi chấn động.

"Nhưng tôi có thái độ nghi ngờ về kỹ thuật của anh..." Tôi thay đổi chiến lược, bắt đầu nhờ vào bán thảm để được thông cảm: "Thường Hiểu, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, sợ đau sợ đổ máu sợ bị thương, anh phải thương tôi..."

"Im mồm!" Tay trái của anh ấy cầm bẩy răng tay phải cầm kìm nhổ răng, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ.

Vì cái mạng nhỏ nên tôi rất can đảm đấu tranh với thế lực tội ác: "Không tiêm thuốc tê tôi không làm!"

Anh ấy đứng dậy đóng chặt cửa phòng khám bệnh.

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về mục đích của hành động này thì đã thấy anh ấy đẩy đèn mổ ra, tháo khẩu trang, cúi người xuống.

Trên môi có một mảnh mềm lại đáp xuống.

Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh trúng, đánh đến nỗi tôi ngơ ngác ngỡ ngàng.

Đã bảo là thích sạch sẽ cơ mà?

Lập trường của đối thủ một mất một còn đâu?

Mấy phút tiếp theo, tôi ở trong trạng thái ngạc nhiên sợ hãi không hiểu gì, cả quá trình mệt như bão tố gió giật, bị Thường Hiểu cưỡng ép chữa trị triệt để.

Lơ mơ thì đúng là lơ mơ thật, nhưng đau cũng là đau thật...

"Cút đi." Sau khi xử lý ổ răng bị nhiễm trùng và đắp bông xong, Thường Hiểu đuổi tôi bằng hai chữ rồi bắt đầu khử trùng dụng cụ.

Tôi xê dịch chân, vò đầu bứt tai lởn vởn tại chỗ, nhưng mà không hỏi ra được.

"Còn có việc?" Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

"Anh..." Tôi nghiến răng giậm chân: "Tại sao lại hôn tôi?"

Vẻ mặt của anh ấy vẫn ung dung thản nhiên: "Yêu cầu của công việc."

Yêu cầu của công việc, tức là bệnh nhân không phối hợp thì sẽ bịt mồm để dời sự chú ý?

Nhưng khoa răng hàm mặt đâu có giống khoa phụ sản, bệnh nhân già trẻ nam nữ đủ cả, ai cũng đều đau răng nhiệt miệng nóng tính, mùi trong miệng còn đủ loại kỳ quặc, sao lần nào anh ấy cũng dùng miệng được hay vậy?

Dưa này quá lớn, nhất thời tôi có chút không đỡ nổi.