Chương 5: Rung Động

Nữa đêm anh thì đang yên giấc mộng thì 1 con người nào đó cứ nhúc nhích quơ tay loạn xạ còn la làng nữa. Trong lúc quơ tay cô quơ thẳng vào mặt anh 1 cái chát làm anh bừng tỉnh như trời vừa gián xuống. Anh lò mò ngồi dậy xem cô như thế nào thì anh như đống băng khi cô mơ mà cô còn nói :-"Mạnh Quỳnh...Mạnh Quỳnh..tôi yêu anh..đừng xa tôi..tôi sợ lắm"

Anh cười 1 cách sung sướиɠ rồi vỗ nhẹ vào má cô còn nắm tay cô trấn an kêu cô :

-"Này này em tỉnh dậy đi? Sao mớ mà định mứu sát tôi sao hả? Em gặp thứ gì đáng sợ lắm sao?"

Thấy anh cô òa khóc ôm chằm lấy anh nói:

-"Mạnh Quỳnh tôi sợ lắm đừng xa rôi hic hic 😢"

-"Được Được em đừng khóc nữa tôi sẽ không đi đâu hết sẽ ở đây với em mãi mãi nín nín" anh xoa đầu cô mà nói.

-"Anh nói thật chứ? Tôi có nên tin anh?"

-"Thật tôi nói thật 100% được chưa"

-"Được rồi tôi yêu anh" cô vừa khóc vừa ngại nói với anh.

Anh ôm chằm cô vuốt tóc cô nói:

-"Được được ngủ đi anh yêu em"

Cô phì cười nhăn mặt đánh nhẹ vào ngực anh rồi nói :

-"Tự nhiên xưng anh có chút không quen haha"

-"Anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em anh yêu em thế đã quen chưa?"

-"Được rồi anh thật sến súa haha"

-"Được rồi tôi sẽ sến súa với em nhiều hơn bây giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn em lên công ty của tôi"

-"Dạ" cô ngoan ngoãn nghe lời anh nằm xuống nhưng không ngủ liền mà nằm xoay qua lộn lại khó ngủ. Anh mới hỏi :

-"Em khó ngủ sao?"

-"Chắc là vậy vì nay em hơi mệt"

-"Vậy để tôi đi pha sữa nóng cho em uống để dễ ngủ hơn nhé"

-"Dạ"

Nói xong anh lò mò đi xuống bếp chuẩn bị li sữa lên cho cô còn cô thì nằm trên phòng suy nghĩ điều gì đó đợi anh lên ngủ cùng. Thật ra không phải cô suy nghĩ mà do cô sợ ma không dám nhúc nhích. Tự dưng đang yên đang lành nhà bị ngất cầu dao cô thì sợ hãi cầm đèn đt đi xuống tìm anh

-"Quỳnh...Quỳnh ơi anh đâu rồi?"

-"Sao vậy em?" anh đi lại chỗ cô

-"Em sợ" cô mếu máo nhìn anh

-"Được rồi được ròi đi theo anh"

Anh và cô đi đến ổ điện của nhà bật cầu dao lên cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Em sợ lắm sao" vừa ngồi vuốt tóc cô vừa lau mồ hôi trên chán cho cô

-"Đúng vậy,em là 1 đứa rất sợ bóng tối nói đúng hơn là sợ ma" môi cô vừa uống sữa vừa nói cô chu môi ra trông rất dễ thương,thật khiến anh tan chảy mà,thật sự bây giờ anh chỉ muốn hôn vào má cô thật mạnh. Anh nhìn cô chăm chú còn cười cười.

-"Nè anh nhìn gì vậy đi ngủ thoi"

-"À à đi ngủ thôi"

Thế là anh và cô trèo lên giường ngủ 1 giấc tới sáng. Vì hôm sau là chủ nhật nên anh được ở nhà nguyên ngày mới sáng sớm anh đã thấy 1 vật gì đó nằm đè lên mình thì ra đó là cô:

-"Anh à dậy đi sáng rồi"

Anh vòng tay ra sau vuốt vuốt lưng cô nói:

-"Cho anh ngủ xíu nữa đi mà"

-"Anh không thức là em với mẹ đi mua đồ bỏ anh ở nhà đấy nhé" nói cong cô đứng lên nhưng bị tay anh kéo lại ôm cứng ngất

-"Thoi mà 1 xíu nữa thoi cho anh ôm xíu"

-"Aisss chết tịt anh ăn cái gì mà nặng quá vậy hả thức đi mà" Cô gỡ tay anh ra đứng dậy chống 2 tay lên hông chu môi nói với anh :

-"Thôi anh thức liền e xuống dưới đợi anh xíu"

-"Nhanh nhanh đó"

Nói xong anh đi vào nhà tắm vscn xong đi xuống chở cô và mẹ đi mua sắm bây giờ Ông Phạm đã lên công ty ký hợp đồng với đối tác rồi chỉ còn anh và cô và mẹ cô ở nhà. Anh chở cô và mẹ tới tiệm mua sắp cao cấp ở trung tâm thành phố 3 người bước vào đưa vòng vòng lựa đồ nhưng thật ra anh chỉ đi theo cầm đồ cho cô và mẹ,đúng là phận trai 12 bến nước bến đυ.c bến trong nhưng anh lại chọn ngay bến xe rồi.

____________________

Tới đây thoi ngày mai sẽ hấp dẫn hơn đó nhaaaa