Chương 6: Tiểu Tam

Anh và 2 mẹ con cô cứ đi vòng vòng hết quầy này đến quầy khác của cái cửa hàng quần áo rộng lớn này. Anh thì tay xách chân mang nặng nề đồ của cô và mẹ,đúng thật cưới vợ phải chiều lòng gia đình vợ. Anh đạt được cái đầu tiên đó thì đã chui tọt vào mắt của gia đình họ Phạm đó. Thật không khó cũng không dễ,anh mệt mỏi nói với cô :

-"Em à,tôi ngồi đây 1 xíu nhé,em và mẹ đi lựa đi xíu nữa tôi sẽ đi theo em"

-"Được rồi anh ngồi đây đi,xíu em sẽ kêu anh lại"

-"Được được em đi đi"

Cô và mẹ rời đi để lại anh ngồi đó với đống đồ to đùng kia. Cô vừa rời đi khoảng 30p thì có 1 cô gái bỗng dưng lại chạy ôm chầm lấy cánh tay của anh nói :

-"Aaaa anh à,em tìm anh từ nãy tới giờ" ả vừa ôm vừa nói với anh,còn tựa đầu vào vai anh nữa.

Anh cứ tưởng đó là cô mà không quay lại kiểm tra xem đó là ai mà nói:

-"Mới 30p mà đã nhớ tôi như vậy rồi sao?"

-"Em nhớ anh chết đi được" cô càng ôm anh chặt hơn thì chuyện không may cho họ là từ xa cô và mẹ đã trông thấy mà thầm lặng đi lại đứng trước mặt anh. Gương mặt cô lộ rõ vẻ tức giận,ghen tuông,hiện tại cô bây giờ muốn bầm nát anh ra từng mảnh vứt cho cá ăn còn hơn.

Anh đang bấm điện thoại thì nhìn lên trước thấy cô thì hơi bất ngờ vì đằng sau còn 1 cô gái đang ôm anh cứng ngất, cô bất chợt tát anh 1 tay rõ đau anh 1 tay ôm mặt 1 tay gỡ cô gái phía sau mình ra thì thật là bất ngờ, anh nhảy lên bay ra khỏi chỗ cô gái kia mà bối rối nói với cô :

-"Em...em à.. Anh thật sự không biết đây là ai cả! Anh thề đó,em đừng giận nghe anh giải thích đi mà " anh nắm tay cô mặt mày sợ hãi,vừa bối rối giải thích

-"Anh buông tay tôi ra,được anh giải thích đi cô này là ai? Tại sao anh lại ôm cô ta như vậy?" cô rưng rưng nhìn gương mặt của anh đang bối rối mà giọng run rẫy hỏi anh!

-"Chị..chị à..tôi xin lỗi tôi nhận nhầm người,tại vì anh ấy giống dáng người yêu tôi quá,tôi thật sự xin lỗi chị"Cô gái đó nắm tay cô tỏ ra sự nhầm lẫn của mình, thật ra cô đang tìm người yêu thì lỡ nhìn vào anh cứ tưởng người yêu mình cô mới chạy lại ôm anh.

-"Em à đi đâu nãy giờ vậy,sao không nói với anh? Lo cho em chết được" 1 chàng trai chạy lại nắm tay ả kéo về phía mình lo lắng hỏi thăm.

Còn cô thì như hiểu ra chuyện gì mà nhìn qua anh,cô nhịn cười vì thấy gương mặt mếu máo đang thương của anh,dường như anh sắp khóc đến nơi rồi, anh khóc vì cô nhận nhầm sao? Anh khóc vì cô tát anh sao? Thật không ngờ 1 vị Tổng Giám đốc như anh mà lại khóc vì 1 tí việc nhỏ xíu đó.

Anh cuối mặt mếu máo nắm chặt tay lại với nhau, anh bây giờ thật bối rối,thật muốn ôm chằm lấy cô,thật muốn khóc vì bị oan ức như vậy. Haha 1 người lạnh lùng như anh cũng phải khóc vì gái huống chi người khác.

-"Anh chị à,tôi xin lỗi là do "Bé con" nhà tôi nhận bừa bãi thật xin lỗi" chàng trai cuối đầu xin lỗi anh và cô

Cô đi lại chỗ anh đưa tay vuốt tóc của anh nói :

-"Em xin lỗi,nào ngước mặt lên em lỡ tay đừng cuối mặt nữa" Cô nâng mặt anh lên thì trợn tròn mắt nhìn nơi cô tát anh mà tự trách mình quá mạnh tay, mặt anh bây giờ như bị lửa đố đỏ rực lên trên làng da trắng của anh. Thật thấy thương cũng thật thấy ghét anh.

-"Cậu lo dắt vợ về nhà mà dạy lại đi,làm cho vợ tôi đánh tôi hơi đau rồi đó" Anh ngước mặt lên nhìn về phía chàng trai và cô gái kia gằng giọng nói. Anh lại to tròn đôi mắt nhìn hắn lại thêm 1 cú sốc giữa đời cho anh. Đó là Nguyễn Mạnh Quân cậu em trai 20tuổi của anh mới du học từ Pháp về,thật khó tin khi cậu em ngây thơ đó giờ đây lại trưởng thành đẹp trai không kém cạnh gì anh nhưng cũng còn thua anh nhiều thứ.

-"Ủa anh,lâu rồi không gặp 6 tháng mà như nửa năm ha :))"

-"Mày tấu hài nữa,lâu rồi không gặp mày cũng chẳng đẹp trai gì :))"

-"Em biết mà :)) đâu có đẹp bằng anh mà đay là ai vậy" đang nói thì Quân chỉ tay qua cô hỏi

-"Đây là vợ anh. Mày kêu 1 tiếng chị dâu chứ ở đó hỏi ai"

-"Chào tôi là Phi Nhung tôi 25 tuổi là vợ của Quỳnh"

-"Chào chị,hôm đám cưới em có nghe qua mà chưa thấy mặt thật xin lỗi" cậu đưa tay ra bắt tay cô thì anh nghiên người qua che cô đẩy cậu ra mặt nghiêm túc nói :

-"Cái tay chú tránh xa vợ anh ra,anh chặt tay chú đây "

-"Anh 2 à vì chị ấy mà anh đòi đánh em sao? Tình nghĩa đâu hết rồi"

-"Anh vứt rồi chú đi ra bãi rác mà tìm"

Cậu bây giờ khóc không thành tiếng chỉ vì gái mà anh dám bỏ tình nghĩa anh sayd mấy mươi năm qua 🥲 ai thấu nỗi đau này?

___________________

Hết gòiiiii