Chương 7: Xa cách

Thắm thoát thời gian trôi qua anh và cô đã yêu nhau 2 năm, trong 2 năm viết bao thăng trầm,giận dỗi,ghen tuông,chiến tranh lạnh thì anh và cô lại trở về với tình yêu họ dành cho nhau, họ thật đẹp đôi , họ hiểu từng sở thích,ý nghĩ của đối phương ,họ luôn nhường nhịn nhau, nói nhường nhịn thì anh là người chịu thiệt thòi nhiều nhất anh luôn nghe lời cô,không phải anh sợ cô mà là do anh yêu cô nên anh mới nhịn như vậy, anh sợ cô khóc,cô buồn,sợ nhất là cô nói từ "Chia tay" với anh. Trong 2 năm anh vẫn như vậy 1 người chuẩn chạc ,mạnh mẽ để bảo vệ cho "Cung Bông" của mình đó là cô. Cho đến 1 hôm cô được nhận tin của anh,anh đón 1 thằng tiểu quỷ về nhà chăm sóc, cô thì ân cần quan tâm đến nó mà bỏ mặt anh 1 mình, anh ghen lắm muốn vứt nó ra thùng rác vậy đó, cũng như vậy ngày anh đều đi làm để cô và thằng tiểu quỷ đó ở nhà nó tên là "Mạnh Nhân" năm nay mới 3 tuổi mà lanh như 1 ông cụ đã lớn lắm thì đúng.

Tối hôm đó anh tan làm từ công ty về đến nhà thì thấy thằng nhóc ác đó đã đứng ở cửa ngóng anh , nó tỏa ra nhớ anh nhưng thật ra là đợi anh về xin ngủ với cô dù không cần xin.

Anh thấy nó mà không thấy cô thì mắt sáng như đèn dẫn nó ra sân dạy dỗ lại nó, để nó đừng cướp vợ của anh nữa :

-"Mạnh Nhân, nói ta biết sao con cứ lẻo đèo theo Vợ của ta vậy hả? Ta đón con về đây chăm sóc chứ có phải đón con về cướp vợ của ta đâu? Ta cấm con không được lại gần vợ ta nữa con nghe không? Nếu còn lại gần ta sẽ ném con ra thùng rác con nghe không"

Anh trừng mắt vừa nói vừa chỉ tay vào người thằng nhóc ác nói vài câu thì nó đã òa khóc lên,cô thì đi kiếm nó ra sân thấy nó đang khóc cô đi lại hỏi nó :

-"Mạnh Nhân ai làm con khóc?"

-"Hức...hức...mợ à là cậu là cậu dọa con"Nó khóc ôm chầm lấy cô,còn cô thì vừa dỗ vừa nhìn qua anh với ánh mắt sắt bén, dẫn thằng nhỏ 1 mạch đi mà không nói với anh câu nào.

Anh ngồi ngơ mặt ra tự hỏi bản thân:

-"Nó là do mình rướt về,là do mình chăm sóc,là do mình dạy dỗ! Sao nó có thể cướp vợ của mình?"

Suy nghỉ 1 hồi anh mang ngươi mặt uất ức giận dỗi đi lên phòng lấy đồ đi tắm, thấy cô cũng không nói chuyện mà vùng vầng đi vào nhà tắm.

Cô nhăn mặt tự hỏi mình sai ở chỗ nào? Tối hôm đó ba mẹ của nhóc qua rước nhóc về,còn anh không ngủ cùng cô mà qua phòng làm việc để ngủ, cô thì không ngủ được mà thức dậy đi qua phòng làm việc kiếm anh, chắc tại cô thiếu hơi của anh. Qua tới thấy anh đang ngồi trên ghế ngửa ra sau để ngủ nhìn anh thấy thương lắm.

Bây giờ cô mới biết là tại nhóc ác đó nên anh mới như vậy, cô đi lại vuốt mặt anh kêu anh thức dậy:

-"Anh à,thức đi,về phòng ngủ với em!"Cô lây người anh dụi mắt.

-"Em đi về mà ngủ với thằng nhỏ đó đi" Anh vẫn nhắm mắt trả lời cô với giọng đầy giận hờn.

-"Ba mẹ nó đón nó về nhà rồi,anh qua ngủ với em đi, em sợ ma"

-"Không" Anh vẫn nhắm mắt mà ngửa ra sau.

Cô đi lại đẩy ghế anh di chuyển rồi leo lên ngồi đối diện với anh tựa đầu vào vai anh :

-"Về ngủ với em đi mà,em xin lỗi"

Cô ngồi lắc lư trên người anh năng nỉ,rồi lại tựa đầu vào người anh như 1 đứa trẻ xa mẹ nhiều năm vậy.

Anh thì không nhút nhích dù cô có làm gì,nằm im 1 hồi thì anh cảm thứ cô thở đều quay xuống nhìn thì cô đã ngủ.

Anh xoa đầu cô rồi bế cô dậy đi qua phòng ngủ đặt nhẹ nhàng cô xuống,định đứng dậy thì bị con lôi lại ôm cứng ngất như 1 cái gối ôm.

Thế là anh phải chịu trận cho cô ôm tới không nhút nhích nỗi vì sợ cô thức, anh nằm tới tê cả người thì trời cũng sáng, nguyên đêm đó anh ngủ không được còn cô thì ngủ ngon lành tới sáng.

Sáng hôm sau anh được ba cử qua Hàn Quốc 1 năm để học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài đem về giúp cho công ty.

Hôm đó anh được gia đình đưa ra sân bay, chào tạm biệt anh. Cô thì khác,cô khóc rất nhiều.

Anh thì dỗ cô đến sắp trễ chuyến bay, anh nói cô bao lời hứa,bao câu thề cho cô yên tâm mà không khóc nữa.

-"Chuyến Bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc mang tên FC 224104 sắp khởi hành,quý hành khách mau đến để kịp chuyến bay hôm nay"

Anh nghe vậy mà vội vàng hôn vào má cô 1 cái rồi nắm tay cô nói :

-"Anh đi nha,ở nhà không khóc,không bỏ bữa,không thức khuya ,không làm việc quá sức,không lại gần thằng nào nghe chưa,anh đi đó, yêu em"

Anh nói cho cô 1 hàng dài mà không đợi cô trả lời đã rời đi.

Sau lưng cô thì là gia đình của anh, mà anh không chào ba mẹ lấy 1 tiếng mà chỉ quan tâm cô,

-"Đúng là lấy vợ cho nó để nó bỏ mặt cái ông già này mà"

-"Thoi ông, nó lo cho vợ nó là đúng mà"

-"Thoi gia đình ta về"

_________________________________