Chương 8: Xa cách (2)

Tối hôm đó cô qua nhà anh ở để chăm sóc ba mẹ của anh cũng là để đỡ cô đơn khi ở 1 mình.

Hôm đó cô và gia đình anh nói chuyện,xem ti vi, rất vui thì tin tức báo lên 1 tin mà làm gia đình anh và cô sửng sốt.

-"Hôm nay vào lúc 2h37 phút chuyến bay mang số hiệu FC 224104 đã gặp sự cố và rơi ở biển. Hiện chưa tìm được thi thể của hành khách nào,nên cũng có thể nói 100% chuyến bay không còn 1 ai sống sót"

Mẹ của anh thì run rẩy nhìn sang ba anh rồi lại nhìn sang cô, mặt cô đơ ra không cảm xúc,không cười,không khóc,không buồn,không có động tỉnh nào trong phản xạ của cô.

Cô như chết lặng mà ngồi trầm 1 lúc thì mang vẻ mặt cô cảm đi lên phòng.

Đứa cháu gái của anh là Nhã Hân thì òa khóc mà ôm lấy mẹ của mình, gia đình anh chỉ có thể cầu nguyện cho anh không sao.

Ba anh thì lập tức kêu người đi tìm tung tích của anh.

7 tháng sau gia đình anh và cô vẫn tìm anh trong vô vọng đến tuyệt vọng. Cô thì ít không ăn, ít không uống mà tiều tụy,ốm o gầy mòn chờ đợi tin tức là anh vẫn còn sống mà không có 1 tin nào báo về anh.

Bây giờ cô thì nhập viện vì thiếu sức.

Ngay bây giờ ở sân bay lớn có 1 quý ông bước xuống được 1 cậu thanh niên đón lên xe.

-"Mừng anh trở về"

-"Sau khi tôi đi,ở nhà có chuyện gì?"

-"Thưa anh,ở đây vẫn vậy vẫn tìm anh mỗi ngày, nhất là chị dâu chị ấy tìm anh đến không ăn không uống, bây giờ vì thiếu sức mà nhập viện rồi ạ"

Nghe như vậy anh thì sốt ruột,lo lắng cho cô vợ nhỏ bé của mình mà hối tài xế mau đến bệnh viện gắp.

Anh lật đật chạy lên phòng bệnh của cô , đứng trước cô anh ngây người với bộ dạng tiều tụy này của cô.

Lòng anh đau lắm muốn bù đấp cho cô thật nhiều vì thời gian qua chịu khổ vì anh.

Hiện tại cô vẫn chưa tỉnh. Ngày qua ngày anh vẫn đến vẫn đi chăm sóc cho cô, anh lo cho cô lắm.

-"Em à, gần 1 tuần rồi tỉnh lại nói chuyện với anh nè🥺, anh về rồi nè em tỉnh dậy đi, anh nhớ em"

-"Anh sẽ không đi đâu bỏ em nữa đâu, tỉnh lại đi mà"

-"Anh hứa không đi đúng không?x

-"Anh hứa anh hứa mà"

-"Anh có yêu em không?"

-"Anh yêu em lắm,yêu nhiều lắm"

Mà khoan ai đang nói chuyện với anh? Hay anh đang ảo tưởng?

Cô đang nằm đó mà cười thành tiếng với anh.

-"Em tỉnh lúc nào"Mắt anh rưng rưng nhìn cô

-"Em tỉnh lâu rồi"

-"Sao không nói anh?"

-" haha như vậy mới biết chồng em yêu em như thế nào"

Cô ngồi dậy sờ lên mặt của anh, gương mặt này đã 7 tháng cô không gặp lại bây giờ anh cô thật sự cô nhớ anh nhớ anh rất nhiều.

Cô cúi xuống ôm anh,anh cũng ôm chầm lấy cô

-"Áaaaaaaa...đau anh"

Anh ôm vai của mình vì bị cô cắn còm để lại ít máu từ vai của anh rồi dấu răng của cô:

-"Vợ à mới gặp đã muốn ức hϊếp anh,vợ hết thương anh rồi, vợ bỏ rơi anh rồi🥺"

Anh vừa ôm cổ mếu máo nhìn cô. Anh chu môi ra như 1 cậu bé mới lớn anh bây giờ đã cận kề 30 mà vẫn còn như vậy. Anh thật đáng trách vì dám bỏ cô, thật đáng thương khi bị cô cắn như vậy.

-"Thoi em thương em thương, đừng khóc con trai sao lại khóc?"

-"Em có người khác rồi"

-"Không có"

-"Em bỏ anh rồi"

-"Không có"

-"Em hết yêu anh rồi"

-"Không có"

Anh ngồi xuống ghế trở lại trạng thái nghiêm túc nhìn cô giận hờn :

-"Sao không ăn? Nhớ anh à"

-"Đúng"

-"Thương anh lắm đúng không ?"

-"Đúng"

-"Có người khác đúng không?"

-"Đúng"

-"Đó thấy chưa em rõ ràng đã có người khác hic hic em bỏ anh"

-"Anh chọc em? Em đã có người khác đâu!"

-"Anh sẽ méc bác trai em bỏ anh"

Lúc này thì ba cô và mẹ cô cũng vào thăm thì thấy anh mà mừng rỡ chạy lại

-"Quỳnh,con về lúc nào?"

-"Con khỏe không?"

-"Sao ôm vậy con?"

-"Ba à bỏ qua đi, hic ba à"Anh rưng rưng nước mắt nhìn ông buồn rầu

-"Sao nói bác nghe"

-"Nhung..em ấy nói đã có người khác rồi em ấy bỏ con"

Ba mẹ cô ngây người rồi cười lên nhìn cô

-"Nhung à,sao vậy con?"

-"Là anh ấy gài con"

-"Thoi được rồi 2 đứa hòa nhau đi ông bà này không gánh đâu haha"

Nguyên hôm đó họ cười rất nhiều, họ trò truyện, chăm sóc, yêu thương nhau hơn.

___________________