Chương 11

Giờ đang dịch thế này ngoài kia không có việc lão lại đang ốm , không khéo mai lãi mò về cũng nên .

Khi Tôi vừa nói xong câu nói này với chị của Tôi thì Mẹ Tôi đã vôi nói ngay và luôn ;

-Nó về thì bảo nó đừng có mà xuống nhà , Tao là Tao không cho xuống đâu , ngoài kia đang dịch thế kia mà lên xuống gì .

Nghe Mẹ nói vậy Tôi cũng chỉ biết im lặng chứ cũng không buồn nói gì .

Tôi là Phương sinh ra là con nhà nông bình thường lắm cũng chẳng có gì đặc biết hết , Gia đình Tôi chỉ là một hộ kinh doanh quán ăn nhỏ lẻ trong vùng . chỉ là Tôi và người yêu của Tôi đã yêu nhau cũng được hơn hai năm rồi gia đình hai bên cũng dã gặp mặt và nói chuyện qua lại . Chúng Tôi cũng đã có quyết định tháng sáu này sẽ làm đám cưới , ấy vậy mà đùng một cái con vi rút Vũ Hán ở đâu ùn ùn kéo về , làm cho mọi chuyện lại không được như dự tính , công việc của anh và Tôi cũng không còn thuận lợi . khi giờ đây tất cả đều phải tự mình cách ly . Khó khăn nối tiếp những khó khăn , nhất là ở vùng nông thôn nghèo như chúng Tôi thì lại càng chật vật hơn khi mà giờ đây nhà nước cho cách ly cả xã hội . Vẫn biết là việc cách ly này là đều muốn Tốt cho mọi người , với hi vọng nhanh chóng để đẩy lùi dịch bệnh , nhưng mà nhiều người chỗ Tôi họ vẫn buộc mình phải bất chấp , lén lút đi làm để mưu sinh qua ngày , vì nếu không có tiền có khi còn chết đói trước vì dịch nữa , tiền con cái tiền nợ nần , nhà nào cũng cần phải chi nhưng mà những khoản thu vào thì lại không hề có .

Khi mà các công ty cho nghĩ dịch , mọi hoạt động dao thương đóng cửa , không riêng gì chúng Tôi mà mọi người trên thế giói đều đang rơi và trong hoàn cảnh lao đao , lận đận , những hộ kinh doanh lại đang ghồng mình trước nhũng nguy cơ bị phá sản , quán ăn của gia đình chúng Tôi cũng theo lệnh của xã ký giấy cam kết đóng cửa và không được mở để đón khách vì nếu tụ tập quá ba người là sẽ bị phạt .

Từ lúc quán đóng cửa , gia đình Tôi cũng vì thế mà lao đao hơn , quán thì cũng mới mở đang thì có khách nay lại đóng , tiền vay lãi để mở quán thì cũng vẫn phải trả đều mỗi tháng .giờ đi làm các công ty họ cũng không còn tuyển nữa . Mẹ Tôi giờ cũng phải theo mọi người trong xóm đi mò cua bắt ốc để hi vọng về bán kiếm chút tiền đủ ăn hàng ngày là mừng lắm rồi .

Tiền không có mà nợ thì vẫn phải ghồng mình vây chỗ này để trả chỗ kia , có lẽ vì thế nên Mẹ Tôi từ một người dễ tính nay cũng trở nên khó gần hơn thì phải , bình thường Mẹ Tôi cũng thích Phong lắm , vì là con rể tương lai rồi mà nên mỗi lần anh đến Mẹ cũng đều dọn cơm bảo anh ở lại ăn rồi mới được về , ấy vậy mà khi nghe tin anh chuẩn bị từ Hà Nội về thì Mẹ của Tôi đã rào trước như vây rồi .

""Bảo với nó về thì cũng đừng xuống đây , Tao là Tao không cho xuống đâu , mày cũng cẩn thận đấy mà đi đâu gặp nó lỡ đâu nó ở ngoài đó về bị lây bệnh không biết rồi về lay cho cả gia đình là không được với Tao đâu nhà toàn con nít với người già không đó. ""

Cứ tưởng anh vẫn phải ở ngoài đó vì nhà nước đã ra chỉ thị là mọi người ai ở đâu thì ở yên một chỗ , ấy vậy mà chiều nay khi Tôi đang hì hục luộc ốc để cho mẹ của Tôi chọt bán thì điện thoại báo có người gọi đến , không cần nhìn Tôi cũng biết ngay là Phong gọi rồi , khi nào cũng vậy Tôi bắt máy chưa kịp nói gì chứ tiếng của Phong ở đầu dây bên kia đã truyền nhanh đến;

-A lô , em đang làm gì đó .

-Thì em đang chuẩn bị chọt ốc cho mẹ để Mẹ đi bán .

-Anh đang trên xe về rồi , chuẩn bị về đến nhà rồi đó .

Tôi ngạc nhiên nói.

-ơ hôm nay mà vẫn có xe về hả anh ?

-ừ cũng có mà chờ mãi mới bắt được một xe đây , chồng chất nhau khổ sở lắm đây , nãy đi qua chỗ Thanh Hoá anh mua nem chua cho em rồi đấy , lát về tới anh gọi .

Nghe bảo anh về Tôi cũng vui , yêu nhau mà ai chả muốn được gặp người yêu , nhưng mà đang dịch bệnh thế này , anh lại từ Hà Nội về mẹ lại nói như vậy , nhà cũng nhiều cháu nhỏ Tôi thật chả biết nói làm sao cho anh hiểu , sợ anh lại giận nữa , vì Phong thỉnh thoảng cũng hay giận vu vơ lắm , im lặng một lúc Tôi nói ;

-ANH ƠI ! mẹ không cho xuống nhà đâu , vì đang dịch anh nak .

_để lát anh gọi cho mẹ.

Rồi chúng Tôi nói chuyện một lúc rồi cúp điện thoại .

Chiều hôm đó khi mà Tôi và mọi người làm xong ốc để cho Mẹ chuẩn bị ra chợ bán thì điện thoại Mẹ có người gọi đến , [ vì mẹ Tôi là người tối cổ lắm không rành về điện thoại nên ít khi lưu số ai lắm ai lưu cho thì lưu thôi ] Thế nên khi thấy số điện thoại lạ Mẹ Tôi đã định không nghe máy , Nhưng mà thằng em của Tôi đã nhanh chóng đi vào lấy cái điện thoại của Mẹ Tôi rồi bấm nghe máy .

đầu dây bên kia truyền đến là giọng của anh.

- -A lô , Mẹ à ? con Phong đây ?

Thằng em tinh nghịch của Tôi nó đáp gọn lỏn ;

-Mẹ đâu mà Mẹ , em Thịnh đây .

- Mẹ đâu đưa anh gặp Mẹ chút ;

Nó vẫn cố Tình nói ;

-ANH VỀ RỒI À ? mẸ BẢO RỒI DỊCH KHÔNG CHO AI VÀO NHÀ ĐÂU , ANH CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ NHÉ ?

tÔI NGHE VẬY THÌ CẤU LÊN VỚI NÓ NÓ ;

-Mày có đưa điện thoại cho anh Phong gặp Mẹ không ? Tao đánh cho bây giờ .