Chương 2

-Mày có đưa điện thoại cho anh Phong gặp Mẹ không ? Tao đánh cho bây giờ .

Nó thấy Tôi lớn giọng nên cũng thôi không còn bờn lơn nữa , chạy ra đưa điện thoại cho Mẹ và nói ;

-Mẹ ... anh Phong gọi Mẹ này ?

mẹ Tôi lấy điện thoại từ Thịnh ghé tai nghe và nói;

-ừ ...Mẹ đây ,,, gọi Mẹ có gì không ?

đầu dây bên kia Tôi chả nghe được Phong nói gì chỉ nghe Mẹ Tôi đáp lại ;

-Giờ đang còn dịch như vậy nay xuống làm gì , nhà nước nay ra chỉ thị cách ly ghê lắm , tập trung đông người là sẽ bị phạt đó ..Nên con cứ chịu khó có gì ở ngoài đó nào giãn dịch rồi xuống chơi con nhé !

Nghe Mẹ nói như vậy Tôi cũng buồn nhưng biết nói gì bây giờ , đang dịch bệnh , ai cũng phải cách ly chứ có riêng gì mình chúng Tôi đâu ,Thôi thì nhớ nhau cũng đành chịu chứ biết sao giờ .

Tại nhà của Phong ;

Phong đang chuẩn bị diện đồ quần rin , áo cộc trắng lên thì Bà Linh Mẹ Phong hỏi;

-Dịch này không ở nhà Mày định đi đâu à ?

-con xuống nhà Phương Mẹ.

-Nhà người ta đã kiêng như vậy mày còn xuống làm gì ?

-Con về khám rồi không sao là được , quan trọng gì đâu Mẹ.

Hôm nay khi ngoài trời đang đổ cơn mưa rào nhẹ , Gia Đình Tôi ăn cơm xong cũng tắt điện đi ngủ luôn , đúng vừa tắt điện xong thì đã nghe thấy tiếng xe mấy của ai quen quen đậu ở ngoài cổng , rồi sau đó là điện thoại Tôi đổ chuông .Nhìn màn hình thì thấy Phong đang gọi đến .

chả nói cũng biết ngay là lão đang ở ngoài gọi cỗng rồi , Tôi tắt điện thoại không nghe mấy và đi ra ngoài mở cổng cho lão vào , Lão vừa vào đến nhà thì Mẹ Tôi cũng vừa từ trên giường ngủ bước ra , nhìn thấy Phong Mẹ Tôi nói lớn ;

-Sao Mẹ đã bảo vậy rồi mà con vẫn xuống ?

Phong vội vàng đáp ;

-Mẹ ơi ! Mẹ yên tâm đi , con về là con đã vào trạm xá khám rồi không bị gì con mới gọi cho Mẹ con lên chở con về .

Mẹ Tôi lườm Phong một cái và nói ;

Cái con vi rút này nó ở ẩn trong người , giờ ai biết đâu mà lần ở ngoài Hà Nội về thì tự biết mà cách ly ở nhà đi chứ ?

Nói rồi Mẹ Tôi cũng đi vào trong giường của Mẹ luôn .

Tôi khẽ thở dài , nghĩ cũng chán , đúng cái cuộc đời không ai biết được ngày mai như thế nào ? chưa có bao giờ yêu đương lại thành ra khổ sở như vậy ?Nói thật chứ nhiều người yêu nhau có khi đi cùng và nắm tay thôi cũng sợ nữa , chứ đừng nói gì Tình yêu mùa dịch mà màu hồng , lung linh như bong bóng xà phòng nhé , Phong thấy Tôi có vẻ suy tư liền lên tiếng hỏi ;

-Em sao vậy anh về em không vui à ?

Tôi lắc đầu đáp ;

-Không anh đừng nghĩ như vậy ? em giờ chỉ cầu cho đại dịch này nhanh qua thôi , chứ không giám ước mơ gì cao xa ,.

Phong nắm lấy tây Tôi an ủi ;

-Em yên tâm đi , đừng suy nghĩ nhiều nhé ! nước mình đang kiểm soát tốt đại dịch lần này mà , em thấy không tuy không trách khỏi được những ca nhiễm bệnh vì đa phần những ca nhiễm bệnh đều về từ vùng dịch nhưng mà Việt Nam mình tính đến nay vẫn chưa có ca nào tử vong vì dịch .

-Em biết là như vậy ? Nhưng cứ dịch như thế này ?biết có cầm cự qua mùa dịch không ? các nước chết rầm rầm đó kìa , nước mình thì phải cách ly , nỗi cách ly thôi cũng đã lao đao rồi , bao nhiêu người hàng làm ra không biết bán cho ai , không xuất đi được , công ty giải thể cho nghĩ nhiều , giờ mọi người cũng chả ai có tiền , giờ muốn đi làm cũng chả biết làm đâu , ở nhà như thế này chắc không có tiền ăn chứ đừng nói tiền mua xe hay làm gì [ vì Tôi định trước khi cưới là sẽ mua chiếc xe ]..

Tôi đang nói đến đây thì điện thoại Tôi lại có cuộc gọi đến , nhìn điện thoại thì thấy là số của con bạn thân nó gọi tới , Tôi vừa bắt máy thì đã thấy tiếng nó khóc thút thít trong điện thoại rồi .

-a lô .... này sao đó , có chuyện gì kể tao nghe xem nào ? sao lại khóc như vậy ?

-Sao Tao chán quá mày ạ ?đám cưới chỉ còn có khoảng một tuần nữa là tổ chức rồi , ảnh cưới , các thứ đều chuẩn bị hết rồi , giờ mấy Bác trên xã xuống động viên gia đình Tao tạm hoãn đám cưới lại vì đang dịch ;

-Vậy giờ Gia Đình Mày tính sao có hoãn không ?

-Giờ họ đã nói vậy rồi , biết sao hơn được Mày ơi ,cũng may nhà Tao chưa kịp đặt thực phẩm nhưng mà ....

Tôi thấy nó ấp úng cũng lo lắng liền hỏi ;

-Sao vậy ...? có gì Mày nói đi Tao nghe , chỗ bạn bè .

Nó lại thút thít .

- Giờ mà hoãn nữa Tao sợ chuyện Tao có bầu mọi người xung quanh lại dị nghị gia đình Tao mày ạ !

Nó nói đến chuyện này Tao mới nhớ ra thật ra nó cũng đã có bầu trước hơn hai tháng rôi , định cưới lúc bụng còn nhỏ mạc áo cưới là đệp , giờ mà hoãn lại kể cũng phúc tạp , miệng lưỡi thế gian nhiều người còn độc miệng ác cảm lắm . Tôi an ủi.

-Hay Mày với lão Hưng đăng ký đi rồi chờ qua dịch rồi cưới , mùa Dịch này đúng là chán thật , Tao cũng đang chán lắm đây .

-ôi họ còn cho bọn nước ngoài về nước là khó kiểm soát lắm mày ạ ! còn lâu mới hết ,

-Nhà nước họ có lý lẽ riêng của họ Mày ạ ! hơn nữa họ có suy nghĩ và lập luận riêng , còn phải đối nội , đối ngoại nữa , giờ mà đóng hết tất cả cửa khẩu với cấm hết thì e cũng không ổn cho lắm , Thôi thì nước mình đang kiểm soát dịch rất Tốt , mình cứ làm theo những gì nhà nước tuyên truyền là được Mày à ? Tao nói thật giờ Tao chỉ cầu cho dịch qua đi là mừng chứ không mong muốn gì hơn nhiều nữa , nhìn mấy đứa nhỏ vô tư mà Tao ước mình được trở về lúc nhổ quá Mày ạ !

-Hay mày qua nhà Tao đi .

-Thôi giờ trời đang mưa , với anh Phong cũng đang ở đây .

-ừ , tưởng sao chứ , anh yêu về , vậy thôi nhé ! Tao cũng đi ngủ đây , buồn ngủ lắm .