Chương 3

-Ừ ,tưởng sao chứ , anh yêu về vậy thôi nhé ! Tao cũng đi ngủ đây , buồn ngủ lắm .

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cúp điện thoại Tôi đưa ánh mắt u buồn nhìn anh nói ;

-anh ơi ! cái Uyên bị hoãn lại đám cưới rồi , nó cũng đang buồn lắm , đang bầu mà toàn khóc Thôi , tất cả cũng vì cái Dịch bệnh vũ hán chết tiệt này ,,,,

Phong ôm Tôi vào lòng và nói ;

- Không sao đâu em sẽ qua hết thôi mà ....

Tại nhà của Hưng ;

Mẹ Hưng nói ;

-đấy đến cả ông trời cũng không muốn Tao rước cái con uyên đó về cái nhà này , mày thấy chưa ...?

Hưng đáp ;

-Mẹ vừa vừa phải phải thôi dịch bệnh đâu ai muốn , giờ dịch chưa cưới được thì bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn trước rồi chờ hết dịch rồi tổ chức cũng được .

-đăng ký gì mà đăng ký , Tao là Tao sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu này nên mày đừng có hòng mà đăng ký , trước Tao chịu đồng ý cho Mày cưới cũng vì nó có bầu , Tao không muốn mang tiếng ác nên mới như vậy thôi , giờ dịch không cưới được thì thôi , cứ đẻ đi Tao nhận cháu .

-Mẹ mà còn cứ như vậy là con sẽ không bao giờ nói chuyện với Mẹ nữa đâu , hạnh phúc của con con tự mình quyết định [ nói rồi Hưng lên xe phóng đi ]

-con với cái chả bao giờ nói mà nó nghe.

Thật ra Bà Vinh Mẹ của Hưng chưa bao giờ trong lòng bà muốn chấp nhận Uyên , đứa con gái mà Hưng muốn cưới , Bà ;là bị buộc phải chấp nhận vì uyên đẫ mang thai , chứ trong lòng của Bà ấm ức lắm , lý do Bà không ưng uyên là vì uyên đã từng yêu một người ở xa , cũng đã có trâu cầu dạm hỏi rồi , chỉ chờ chọn ngày tốt là sẽ lên xe hoa về nhà chồng , đừng một cái Uyên phát hiện người yêu còn qua lại vương vấn tình cũ nên Uyên quyết định chia tay , trả lại trầu câu cho người ta . và như thế người ta gắn cho Uyên cái mác là ""miếng trầu nên dâu nhà người "" nên cũng xem như đã qua một đời chồng .... còn Hưng con trai bà đẹp trai , lại có công việc ổn định lấy uyên thì bà cảm thấy thiệt thòi cho con của mình quá nên cứ ra sức ngăn cản , nhưng càng ngăn thì tình cảm mẹ con càng theo đó mà rạn nứt .

Hưng đánh xe đến nhà của Uyên .

Bước vô nhà thấy cửa nhà vẫn im ỉm có vẻ yên lặng quá , gọi uyên cũng không thấy trả lời , thấy cách của phòng của uyên đang hé mở Hưng bước vào thì thấy Uyên đang ngồi lu lù trên giường ,vòng tay cúi mặt , ánh mắt còn ướt nước ;

Hưng đi tới nói ;

-em sao vậy ? có chuyện gì sao lại khóc như thế nữa ?

Uyên nghe tiếng Hưng thì vội quyẹt ngang dòng nước mắt , cố gắng mỉm cười nói ;

-dạ , em không có chuyện gì đâu ạ ?

-em lại như vây nữa rồi , anh hiểu em mà [ vừa nói Hưng vừa tiến lại gần ôm Uyên ] và nói tiếp;

-em đừng buồn mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết hết cả thôi , giờ đang dịch mình chưa thể cưới thì đăng ký kết hôn cũng được mà ,chờ qua dịch mình sẽ tổ chức bù , .

đành vậy vì cũng chẳng còn cách nào hay hơn được nữa , để lau cái bụng cũng sẽ to lên theo thời gian ,Uyên đưa ánh mắt u buồn nhìn người yêu nói ;

-giờ em cũng chả biết sao nữa , thôi thì cứ làm theo những gì anh nói , chứ chờ biết bao giờ hết dịch , rồi sinh con còn phải làm khai sinh cho con nữa .

Tôi đang ngồi lướt facebook xem tin tức thì thấy chị Thùy , [chị gái Tôi ] chở hai đứa nhỏ lên chơi , thấy vậy Tôi hỏi ;

-ủa hôm nay không đi làm hả chị ?

chị Thùy thở dài đáp ;

- Dịch , nên công ty cho nghĩ rồi , thất nghiệp đây .

-Chớ em tưởng chỗ công ty đó bữa giờ dịch vẫn thấy làm , cứ tưởng không sao ...?

-ừ dịch thì dịch , họ vẫn có việc để duy trì đều đều nhưng giờ hàng không xuất được họ cho nghĩ hết á , chỉ còn chuyền nào còn hàng thì ráng làm cho xong rồi nghĩ nốt , khổ chết dói vì dịch thôi [ vừa nói chị thùy vừa thở dài ]

Tôi nhìn qua Mẹ nói ;

-đấy ! ấy vậy mà Mẹ còn đang giục em nạp hồ sơ xuống chỗ công ty của chị xin làm đây .

-bữa trước thấy họ có xây thêm xưởng chắc có tuyển thêm nhân viên đó , nhưng giờ thì chưa đâu , nghĩ gần hết rồi , chờ giãn dịch xem sao .

huhuhu Tiếng cu sóc con chị thùy khóc ing hết cả tai , khổ nỗi thằng này mỗi lần khóc là muốn la hét hết cho cả làng nghe cơ , dỗ mãi không nín mà nghịch kinh khủng , Tôi đi tới bế nó , dỗ mãi mà nó cũng không chịu nín , đành phải gọi chị Thùy ;

-chị ơi ! em đến chịu với nó , chị coi dỗ nó đi này .

Chị THùy thở dài ;

-ở nhà miết với bọn này chắc Tao stress sớm quá , nhọc quá đi mất . Khi nào cho hết dịch để bọn nó đến trường chứ như này Tao đâu đầu ghê gớm, đã thế, nó biết mình là mẹ nó nên thương nó nạt quát nó cứ tròn mắt lên chứ có sợ đau,

cái con kia nữa mày có vô nhà khỏi nắng không...?? ( Vừa nói chị thuỳ vừa chỉ tay quát đứa lớn).

.

Mùa dịch , mùa của những tiếng thở dài , mùa của những tiếng than , mùa của đói khổ lại bắt đầu , rồi nữa không biết sẽ có bao nhiêu là hệ lụy , Tôi ngồi trong hiên nhìn nhìn ra đầu ngõ , tiếng bọn trẻ con vẫn vô tư rôm rả , mà chúng đâu

có biết những mối hiểm nguy đang rình rập bủa vây xung quanh chúng ,nhìn xung quanh cái nhà của bố mẹ vừa mới được xây xong trong năm , còn chưa cả kịp sơn màu lên, bao nhiêu dự định còn đang ấp ủ để lo trả nợ nần , ấy vậy mà dịch , cũng tại dịch sao nó đến làm gì nhỉ ...? Tôi khẽ thở dài .

hàng ngày mở điện thoại lên xem tin tức là lòng lại nhói lên những cơn đau , mặc dù họ không phải là người thân , cũng không phải là anh em , máu mủ ruột rà gì nhưng mà nhìn biết bao nhiêu sinh mạng bị đại dịch lần này cướp đi , đến cả lúc chết cũng không được nhìn mặt người thân lấy lần cuối , trong lòng Tôi thật không thể nào diễn tả hết được cái cảm xúc này, nó đâu đớn quá trời ơi!!!

- nghe nói nước Mỹ chết nhiều lắm, mày mở điện thoại lên cho tao xem với ( tiếng bà Quy, bà hàng xóm ).

Tôi"dạ" rồi mở điện thoại lên cho mọi người cùng xem tin tức, vì ở quê mà , máy bà mù công nghệ nên toàn qua nhà Tôi hóng thôi, cũng là hàng xóm mà chỗ Tôi không phải là tâm dịch nên mọi người qua nhà nhau bình thường lắm , chả mấy ai kiêng cữ gì. Nhưng mà không phải không kiêng là họ lơ là đâu , ai mà ở Hà Nội hay vùng dịch đang được báo động đỏ về về họ tránh xa lắm.

Tôi thuộc típ người năng động , giờ ở nhà cách ly như vậy không khác gì như ở tù luôn, cảm giác bức bí khó chịu vô cùng, lại cộng thêm mỗi lần ra ngoài có việc gì là lại phải đeo khẩu trang , rồi đủ các kiểu, ôi trời!!! phát ngán !

Máy hôm nay dịch đang vượt xa tầm kiểm soát của rất nhiều nước trên thế giới, mẹ của Tôi lo nhiều, cộng thêm tiền lãi hàng tháng vẫn phải trả mà không làm gì ra tiền nên tính tình cũng cực kỳ khó hơn, mỗi lần Phong xuống là mặt mẹ lại xị ra làm anh cũng buồn. Hôm nay Phong lại gọi điện thoại bảo nấu cơm lát anh xuống sớm , khi anh vừa đậu xe ở sân mẹ nhìn ra đã quát.

- sao Mày lại không đeo khẩu trang à, ?

Phong đáp nhẹ nhàng.

- dạ , không sao đâu mẹ, con đi vội nên quên ấy mà.

- Mày không nghe tin tức à, mà chủ quan vậy, nhiều người không có triệu chứng gì mà sau đó đi xét nghiệm vẫn bị đó, phải có ý thức chứ.

Nói rồi Mẹ Tôi đi "bịch, bịch" vô trong luôn, Tôi nhìn thấy ánh mắt anh có chút gì đó buồn buồn mà xót trong lòng ấy nấy vô cùng.

_Em , mẹ nay khó tính thế? Anh sợ mẹ thật đấy!

Tôi nghe anh nói vậy thì an ủi.

- Không phải đau anh, dịp này kiểu dịch không làm được gì, với lại tiền lãi ngân hàng , với nhiều thứ phải lo nên mẹ hay vậy , anh đừng suy nghĩ nhiều nha.