Chương 4

Reng.....reng..... điện thoại Tôi reo liên hồi, chạy vào thì thấy là số của Uyên.

- Tôi: a lô.Tao đây.

- lát rảnh không qua Tao đi Tao nói cái này chứ Tao cũng chuẩn bị về nhà chồng rồi.

- ừ vậy lát Tao qua!

Cúp điện thoại Tôi sửa soạn lại tóc tai quần áo chút rồi đi qua nhà nó, nhà nó cũng không xa nhà Tôi cho lắm đi bộ khoảng năm phút là tới nơi à! Tôi vừa đến ngõ đã nghe trong nhà nó hình như Bố nó đang to tiếng quát mắng, định bụng quay về vì nghĩ " lúc này mà vào chắc không đúng lúc rồi" Tôi định quay đi thì mẹ của Uyên thấy và đi đến nói.

- Phương đó hả cháu, qua thì vào đi chứ sao lại định đi về là sao???

- Cháu, cháu thấy hình như gia đình bác đang có chuyện nên nghĩ không tiện thôi ạ!

- Mày còn ít tuổi mà nghĩ vậy cũng đúng, nhưng cháu vào nhà chơi với cái uyên đi, động viên nó một chút chứ Bác trai biết nó có bầu , giờ đang dịch lại không cưới được mà thằng Hưng và con uyên thì định đăng ký kết hôn rồi đi về bên đó ở nên là bác trai ông ấy đang điên người lên đó.

Tôi nghe mẹ uyên kể mà thấy thương nó vô cùng, nó vốn lận đận nhiều trong đường tình duyên, trước với người yêu cũ cũng câu trâu hỏi rồi chuẩn bị cưới ấy vậy mà đùng một cái nó phát hiện nó bị phản bội rồi mang lễ đi trả, giờ đám cưới này cũng đã được ấn định ngày thì lại phải hoãn lại vì dịch, mà dịch thì ngày càng tăng chứ chưa hề thuyên giảm. Tôi thở dài bước vào nhà uyên theo chân của mẹ uyên.

Bước vô nhà Tôi thấy uyên đang nước mắt ngắn nước mắt dài, còn Bố uyên với ánh mắt u buồn ngồi trên ghế rít điếu thuốc lào xong ông nói.

-Tao không đồng ý để cho mày về bên đó theo cách như vậy, nhà nước cũng bảo chỉ cách ly nữa tháng, hai mươi ngày chứ đâu phải cách ly mãi đâu , mày đừng có vội vàng rồi sau hối hận , cả đời con gái chỉ được có một lần, giờ mày theo nó về bên đó như vậy rồi mai mốt biết có làm đám cưới hay không hay đưa được người về rồi thôi.

Uyên thụt thùi đáp.

- Dạ con không sao bố ạ, chứ giờ dịch ngày càng tăng mạnh chứ không giảm chút nào, các nước lớn chết nhiều cũng chưa có vắc xin thì biết bao giờ cho hết, hết cách ly này lại đến cách ly khác thì sao, hơn nữa anh Hưng có bảo sẽ đăng ký kết hôn rồi qua dịch sẽ làm đám cưới mà, bố đừng lo cho con nhé .

- Sao nói mãi mà mày không chịu bỏ vào óc chút nào hả uyên, tao không nói nữa, gọi thằng Hưng qua đây cho Tao nói chuyện.

-Tôi; Bác....

Bố uyên thấy Tôi chào thì nói.

- ừ cháu mới qua đó à, vào đi cháu!

Tôi thấy uyên bấm điện thoại gọi cho Hưng, một lát sau Hưng đã có mặt.

Bước vào nhà với bộ quần áo chỉnh tề, Hưng chào bố mẹ Uyên rồi lễ phép ngồi xuống gần uyên đối diện với bố của Uyên.

- bố uyên: giờ nó con uyên nó có bầu rồi , nó là con gái bố thì bố không nói nhiều nữa, giờ con tính sao???

Hưng mặt tái đi đáp.

- dạ, bọn con tính làm Đăng ký kết hôn rồi hết dịch sẽ tổ chức đám cưới bù ạ?

- Thế khi nào hết dịch con biết chưa???

Hưng im lặng, cúi người trước câu hỏi của bố uyên.

Bố uyên nói tiếp.

- Bố tính thế này, đám cưới thì vẫn sẽ phải làm, vì đời người có một lần, ở nhà tổ chức không tiện thì còn ít ngày nữa là hết cách ly xã hội sẽ đặt nhà hàng " Mai lê" ý con thế nào , về nói lại với mẹ con rồi nói để bố còn biết đường tính.

Hưng dĩ nhiên là sợ mất lòng bố vợ nên đồng ý ngay và luôn.

Mẹ của Hưng mặc dù không đồng ý nhưng mà cũng không thể nào không làm khi mà Hưng ra tối hậu thư" nếu mẹ vẫn cương quyết không chịu cưới vợ cho con thì con sẽ tự làm và ra ngoài ở chứ không bao giờ về nhà nữa"

-

Thế là cuối cùng cũng qua mười lăm ngày cách ly, đám cưới của Uyên và Hưng cũng diễn ra ngay sau đó nhưng mà đám cưới tổ chức bốn mươi mâm mà người ta đi đâu giỏi lắm có được hai mươi mâm còn lại dư nguyên hai mươi mâm đồ ăn, rõ khổ vậy đó hết cách ly nhưng chưa chắc đã hết dịch vậy nên nhiều người vẫn e ngại nên không dám đi dự đám cưới, mà cũng đúng thôi, nhưng mà sao vẫn thấy xót cho cái đám cưới dư nguyên một nửa đồ ăn.....