Chương 10

Tối hôm đó tôi và Phong nói chuyện , Phong thì không thích tôi làm công việc này nên anh nói ;

-Thôi để xem kiếm việc khác làm chứ , anh thấy làm công việc này anh không ưng chút nào rồi đấy .

Tôi thì nghĩ chỉ có thử một vài hôm thôi mà nếu thấy không thích hợp thì mình tìm việc khác nên bàn với anh .

-Hay là em cứ thử vài hôm xem như thế nào hả anh ? Cái Hoa Nó làm được thì mình cũng thử xem sao ? Cũng chỉ là thử vài hôm thôi mà , nếu không hợp thì nghĩ nó cũng bảo rồi mà .

-Ừ ! thì tùy em , nếu không được thì nhớ nghĩ luôn nha .

-Dạ , em biết mà .

""Phương ơi !""

Tiếng cái Hoa gọi tôi, tôi vội buông anh ra và chạy ra ngoài phòng nói ;

-Ơi ! Tao đây , mày gọi tao có gì không ?

-Giờ Tao phỉa đi làm rồi , Mày và anh Phong ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nha , khi nào Tao về tao có chìa khóa đây rồi tao tự mở .

-Ừ ! Tao biết rồi , À , Lát tao qua phòng ngủ với mày nha .

Nó nghe tôi nói như vậy thì tròn xoe mắt đáp ;

-Ủa chứ , mày ngủ với tao rồi lão Phong Mày định để cho ai ?

-Nhưng đây là ...

Tôi chưa kịp nói xong câu thì nó đã nói ;

-Tao đã nói rồi , đây là Thành Phố mà , mày cứ sống thoáng lên một chút , tao không quan niệm gì đâu , Mà này mày suy nghĩ công việc tao nói đi nha , nó không có gì đâu , cũng không phức tạp như người ngoài hay đồn đâu , lại dễ kiếm tiền nữa .

-Ừ ! Tao biết mà , thôi mày cứ đi làm đi rồi có gì mai tao nói nha .

-Ừ ! vậy nha , tao đi làm đây .

Nó đi tôi cũng quay bước vào lại phòng , vừa thấy tôi bước vào Phong đã lao tới nắm tay tôi miệng khẽ cười gian manh nói.

_ Cái Hoa nó đi rồi hả em .

_ Ừ , nó đi rồi!.

_ Vậy...

Phong bỏ lửng câu nói.

_ Vậy thì làm sao ?

_ Em biết rồi còn hỏi.

_ Thôi đi, mới đi xe vào còn mệt lắm đây này.

_ Nhưng mà lâu rồi anh nhớ !

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Phong sao mà tôi thấy thương lão thế . Nhìn Phong tôi đáp.

_ Em tắm chút đã.

Tôi vừa bước vào phòng tắm thì phong cũng nhanh chân bước vào .

Tôi khó chịu nhìn anh nhưng anh vẫn cứ lì lợm đứng ở đó , không những thế anh còn nhanh tay xả nước , một tay cởi nhanh máy cúc áo của tôi .

Tôi làm mặt giận dỗi nhìn anh nói.

_ Thôi anh ra ngoài đi .

Nhưng anh vẫn đứng đó không nói gì, bàn tay lại một lần nữa thật nhanh tiến lại ôm tôi và vuốt ve cặp nhũ hoa của tôi .

Đôi cặp bồng đào đang nhấp nhô trong cái áo sơ mi màu hồng như mời gọi .

Bây giờ trên người tôi cũng đã được Phong giải phóng hết tất cả những gì vướng mắc trên người xuống .

Làn nước dội nhẹ vào người mát rượi , làm cho tôi quên dần đi mệt mỏi, cảm giác phấn khích cũng dần dần bắt đầu .

Phong lần tay xuống vùng tam giác của tôi , tôi đưa tay ngăn lại anh vẫn lì lợm. Chúng tôi tạo ra một cuộc tranh giành quyết liệt, tôi cứ đẩy ra còn anh cứ sờ mó, cuộc xô đẩy trong cái im lặng nhưng đầy nɧu͙© ɖu͙©.

– Anh à ! Từ từ đã .(Tôi thì thầm.)

– Anh không chịu được nữa rồi , em bảo như thế này anh chịu sao nổi ? (Phong đáp )

– Không… đợi em tắm xong rồi làm cho thoải mái (Tôi cương quyết.)

– Không được, anh chịu hết nổi rồi .

Tôi chưa kịp nói gì Tiếp đã bị anh hôn ngấu nghiến, vừa hôn bàn tay tham lam của anh vừa xoa xoa cái tam giác vàng, và cắn nhẹ lên môi tôi, lên tai, lên cổ Tôi .

Tôi nhì thẳng vào mắt anh ,anh cúi cuối xuống,hôn nhẹ lên môi tôi, toàn thân tôi bây giờ như tê dại hết cả , tôi đứng im cảm nhận nụ hôn ướŧ áŧ của anh ,anh tiếp tục xoa lên hai đầu nhũ hoa rồi xoa nhẹ lên bờ mu đầy lông của tôi , lúc này tôi chỉ biết đứng im đắm mình trong những đê mê mà anh mang lại .

– Nhanh đi anh , nhỡ may cái Hoa nó về thì ngại lắm ( tôi nói).

Anh cởi nhanh khóa quần của mình và đẩy tôi cúi khom người xuống.

Tôi toàn thân bắt đầu nóng ran lên , nhẹ nhàng cảm nhận cái dươиɠ ѵậŧ của anh từ từ , nhẹ nhàng ấn vào mỗi lúc một sâu hơn .

Trong cái không gian của phòng tắm chật hẹp này bây giờ chỉ toàn tiếng ọp ẹp va chạm của xá© ŧᏂịŧ.

_ ukm.....ukm...

Và cả tiếng hoan lạc được phát ra từ miệng hai chúng tôi.

Cho đến lúc tôi cảm thấy cường độ ra vào của anh mỗi lúc một mạnh hơn và rồi một dòng nước ấm được phóng thẳng vào người tôi ...

Làʍ t̠ìиɦ xong xuôi anh nhẹ nhàng tắm cho tôi , vừa tắm vừa xoa xoa cặp nhũ hoa anh lại đùa.

_ Hay mình làm tiếp đi , Đấy em nhìn của anh này, cứ sờ vào người em là lại vậy .

Tôi lườm anh một cái rồi nói.

_ Thôi đi ông tướng em mệt rồi.

Cả hai chúng tôi cùng tắm cho nhau , xong xuôi tôi leo lên giường ôm anh ngủ một giấc ngon lành , Hoa về lúc nào tôi cũng không biết.

Tại nhà của Hưng.

Bà Vinh mẹ Hưng đang chửi xa xả.

_ Đấy tao đã nói rồi mà, cái ngữ chửa trước ấy chỉ có mang lại vận xui cho Gia Đình chồng thôi, ấy vậy bữa đó bảo đi cửa sau còn không chịu cơ .

A hai... Giờ thì mười mươi rõ mười rồi nhé, công việc thì cứ trục trặc , thấy chưa con ?

_ Mẹ thôi đi, để con yên với, đi làm đã mệt về nhà mẹ cứ ca con rối cái đầu luôn quá!

Nói rồi Hưng bước vào trong phòng đóng cửa cái" rùm " lại. Khiến cho Bà Vinh cũng có chút giựt mình , bà thấy con trai nay có vẻ căng thẳng nên bà cũng im không nói nữa.

Mẹ chồng cũng là một phần nào đó rất quan trọng trong hôn nhân hạnh phúc của chúng ta, hạnh phúc của Uyên cũng vậy, dù cho Uyên có cố gắng để dung hòa với mẹ chồng như thế nào, nhưng một khi đã không ưng thì " dưa cũng có dòi ".

Lúc đầu Hưng còn hay bảo vệ Uyên , nhưng dần dần Hưng cũng chán , trước kia mỗi lần Uyên tâm sự Hưng vẫn động viên nhưng giờ đây Hưng cũng không hứng thú gì với những nỗi buồn như cơm bữa của vợ mình nữa...

-Anh ... anh lại chuẩn bị đi đâu à ?

Uyên hỏi chồng khi thấy Hưng vừa về lại thây quần áo khác chỉnh tề hơn .

-Ừ , anh có việc đột xuất , em và mẹ cứ ăn cơm trước đi , không phải phần cơm anh đâu . Hưng đáp.

-Hay anh ăn cơm luôn đã rồi đi , em nấu cũng xong rồi này .

-Thôi công việc gấp không chờ được đâu em .

Uyên đứng nhìn bóng chồng khuất dần trước ngõ , nghĩ lại ở nhà lại phải đối mặt với mẹ chồng mà lòng nặng trĩu...

Tại nhà của Hoa.

Tôi nghĩ ngơi được hai ngày , cảm thấy trong người khỏe hẳn ra , không còn chút gì gọi là mệt mỏi nữa.

Hôm nay tỉnh dậy vẫn chưa thấy Hoa về , tôi đánh răng rửa mặt , nghĩ bụng nó đi làm về mệt nên xuống bếp tìm trong tủ lạnh xem có gì không để nấu luôn lát nó về nó ăn vì hôm qua tầm này nó cũng về ngủ từ đời nào rồi.

Đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thì có tiếng guốc lạch cạch của Hoa từ ngoài vào, vừa về nó đã oang oang cái miệng.

_ Ôi! Mày đang nấu gì đó?

_ Ừ!Tao nấu mì , mày ăn luôn rồi nghĩ nha, sao hôm nay về muộn thế .

_ Nè mày xem nè.

Nó vừa nói vừa rút trong túi xách ra một xấp tiền 500 ngàn và xen kẽ 200 ngàn rồi nói tiếp.

_ Lúc tối tao gặp khách xộp bo mạnh tay.Mày xem từng này phải chật vật cả tháng may ra mới đủ, trong khi Tao chỉ ngồi rót bia cho người ta, uống vào sĩ diện chúng lại bo mạnh tay chứ có ảnh hưởng gì đâu.