Chương 11

Tôi nhìn xấp tiền nó cầm trên tay thì cũng có chút ngạc nhiên , công nhận phải nói là nó kí©h thí©ɧ nhãn giác của tôi thật .

Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn qua xấp tiền của nó hồ hởi nói ;

-Ghê , sao mà họ cho nhiều vậy mày ?

Nó đáp.

-Tao đã nói với mày nhiều rồi , làm công việc này ăn tiền của thiên hạ dễ cũng không phải là dễ mà khó cũng không hẳn khó đâu .Mình khôn chỉ cần khéo léo một chút thì tiền về túi mình nhanh mà nhiều lắm , hơn nữa tao thấy mày cũng xinh với chỗ bạn bè nên tao mới rủ mày làm cùng chứ nếu đứa khác tao không rủ đâu vì mày xinh tao dễ mất mối xộp lắm à .Thôi mày suy nghĩ nốt đi lát cho tao câu trả lời nha , giờ tao lên tắm rồi ngủ chút đây , mệt quá ! Nó vừa nói vừa bước đi luôn , tôi vội nói theo .

-Ơ...! thế mày không ăn đi đã , mỳ tao nấu xong rồi mà .

-Thôi mày vay anh Phong ăn đi , Tao giờ này chỉ muốn ngủ thôi lát dậy tao ăn sau. .

-ừ ! vậy mày nghĩ ngơi đi.

Bước vào phòng Hoa cười nhếch mép rồi mở túi xách ra lấy cái điện thoại rồi nhắn tin .

""Có vẻ tiền luôn làm cho đối phương xiêu lòng mày ạ .hehe ""

Nhắn tin xong Hoa quăng ngay cái điện thoại cùng túi xách xuống dưới đệm rồi xõa người nằm xuống ....

Tôi dọn ra bàn hai tô mỳ xào mà vẫn chưa thấy anh xuống ăn , tôi liền chạy lên phòng để gọi anh xuống , lên đến nơi thì tôi thấy anh đang đứng trước gương soi mình và ngắm nghía .

Tôi nghĩ thầm , ""Ủa lạ nhỉ trước giờ anh đâu có cầu kỳ như vậy đâu , hơn nữa cái áo anh đang mang sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ ""?

Nghĩ vậy Tôi liền tiến vào trong rồi nói .

-Chà .... chà ... Người yêu của em hôm nay có vẻ đẹp trai ghê ta?

Anh nghe tôi nói như vậy thì ngoảnh mặt lại nhìn tôi cười nói ;

-Sao thấy anh đẹp trai không ? Người yêu của em mà !

-Mà anh áo này đẹp vậy mà hôm nay em mới thấy anh mặc vậy ?

Tôi thấy anh có chút giựt mình , nhưng anh cũng đã nhanh chóng nói ;

-À ! Cái này anh mua trước lúc mình chuẩn bị đi ấy mà , để dành hôm nay đi xin việc có cái mang cho nó đàng hoàng chút .

Tôi thấy anh nói vậy cũng đúng nên không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhìn anh thêm một lượt rồi nói ;

-Thôi xuống ăn mỳ đi anh , em dọn ra rồi !

-Ừ , e xuống trước đi anh xuống liền .

Ăn mỳ xong anh cũng đi kiếm việc , nhìn bóng anh đi tôi mới thấy , anh của tôi hôm nay ăn diện vào cũng ra gì chứ đâu phải đùa đâu nhỉ ? Cũng đẹp trai ra dáng phết chứ ..?

-Này... Này.... Mày làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy hả ? Bộ Lão Phong đi rồi nên tranh thủ suy tư anh nào phải không ?

Tiếng cái Hoa làm cho tôi tỉnh cơn mộng , Giựt mình tôi đáp ;

-Đâu có đâu .

-Ừ , rồi sao tối nay có đi làm cùng tao không suy nghĩ sao rồi , quyết định tới đâu rồi ? Lão Phong bảo sao?

Tôi cười nói ;

-Hihi ...Tao bàn với anh Phong rồi trước mắt tao sẽ theo mày làm thử vài hôm , nhưng tao nói trước nếu không hợp thì tao cúp ngang nhé !

Hoa cười nhìn tôi nói ;

-Gì chứ cái này tao cam đoan đảm bảo cho mày nhé ! công việc chỉ là vậy thôi , còn ví dụ , tao là ví dụ thôi nhé ,người ta mà có thằng nào lỡ thích mày mà mày không thích cũng đâu ai ép mày được đâu nè. Đúng không ???

-Ừ , rồi vậy tối tao đi với mày...

Tôi vừa nói vừa dọn dẹp tô và bát lúc nãy ăn định rửa thì cái Hoa lại nhanh nhảu nói ;

-Thôi bỏ đó đi mày , hôm nay tao dẫn mày đi chỗ này nè .

-đi đâu ấy mày ?

Nó bình thản đáp.

_thì cứ đi rồi biết.

Thế là nó chở tôi đi , tôi lần đầu lên phố nên ngố lắm cũng không biết nó định chở tôi đi đâu nữa , đi một hồi cuối cùng nó cũng dừng lại ở một sóp quần áo.Tôi thấy vậy ngạc nhiên nói ;

-Ơ ,,, Mày dẫn tao vào đây làm gì vậy ?

-Thì mày cứ vô đây nào ! vào đây !

Một người trạc tuổi như tôi ra mỉm cười chào chúng tôi và nói ;

-Em chào hai chị ạ !

Hoa mỉm cười đáp lại còn tôi thì lạ lẫm nên chỉ biết im lặng theo Hoa , Hoa dẫn tôi vào trong ..Đúng trước một đống đồ hàng hiệu công nhận ở đây toàn là đồ đẹp , đắt cắt ra miếng thật ấy mọi người à ? Tôi nhìn thấy một cái vấy thật đẹp , kiểu tay bèo , đính nơ ở trước ngực màu hồng rất sang trọng mà không hở hang như mấy cái vấy kia, tôi dơ vấy lên xem thì trời ơi nó báo một triệu ba trăm bảy mươi ngàn tôi thấy đắt quá vội rụt tay lại không dám xem nữa .

Hoa đứng để ý nãy giờ khẽ nhếch mép cười , tiến lại gần phía Phương và nói ;

-Mày thích cái váy này à ?

Tôi lôi tay nó xa xa ra cái váy kia rồi nói ;

-Thôi mày ơi ! mình về đi , đồ đây đắt quá , eo ơi ! một cái vấy mà hơn một triệu , thôi đi đi mày .

Hoa nhìn tôi cười nhẹ nhàng đáp ;

-Mày thích hả ?Thích thì cứ lấy đi , hôm nay tao dẫn mày đi đến đây là muốn tặng cho mày một cái vấy làm kỉ niệm , hơn nữa lúc tối tao cũng được nhều tiền bo nên mày đừng có suy nghĩ gì , cứ thoải mái đi .

Tôi ngại nói ;

-Nhưng mà ...Thôi mày ơi ! đắt vậy mà thôi .

-Tao nói rồi , tiền làm ra thì để tiêu chứ để làm gì phải tiêu thì tiền nó mới chịu về tiếp với mình chứ ? Nào mày thích cái này phải không ?

-Ê... em ơi ! gói hộ chị cái vấy này .

Hoa gọi người nhân viên bán hàng .

Người nhân viên nghe gọi thì đi nhanh đến , miệng mỉm cười xởi lởi nói ;

-Dạ, chị lấy bộ này phải không ? Chị đúng là có con mắt chọn đồ ghê , mẫu này của sóp nhà em mới lấy về lúc nãy ấy ạ ! chỉ duy nhất một cái thôi ạ !

Lời tác giả: Mọi người đoán xem Hoa có ý gì không nè, mà sao tốt với bạn giữ quá vậy ? Liệu Phương có bị những đồng tiền mà Hoa thả ra mê hoặc không ?