Chương 1

Trong một căn phòng màu hồng phấn ngọt ngào, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ màu trắng in lên sàn nhà được trải tấm thảm lông mềm mại, khắp phòng vương vãi rất nhiều đồ vật.

Búp bê, xe nhỏ, vân vân... đều là đồ chơi của trẻ con, kèm theo chiếc giường công chúa nhỏ được trang trí xinh đẹp lộng lẫy. Tất cả cho thấy đây là phòng của một người nhỏ tuổi, thậm chí có thể là của một em bé nào đó.

*Lạch cạch*

Tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa gỗ bị đẩy vào. Bóng dáng của người đi vào dần dần hiện rõ.

Đó là một người phụ nữ nhìn qua vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm 26, 27 tuổi. Cô có một gương mặt rất xinh đẹp, mũi cao môi nhỏ, hai mắt to tròn đen láy. Mái tóc mượt mà màu hạt dẻ được búi gọn ở sau đầu, trong lòng cô bế một bé con mũm mĩm trắng trẻo đang ngủ say trông rất đáng yêu.

Hạ Ánh cẩn thận để con gái bé bỏng của mình lên chiếc giường mềm mại, cô im lặng nhìn gương mặt núng nính nhỏ xinh của bé con, lại nhớ đến những vết cào nho nhỏ trên người và những lời của bác sĩ đã nói ban nãy.

Ánh mắt dịu dàng yêu thương của cô đã dần dần biến mất thay vào đó là tức giận, lạnh lùng và chán ghét.

Nếu không phải do lúc đó bản thân cô nhẹ dạ, con gái cũng sẽ không chịu khổ lâu như vậy. Hạ Ánh cứ nghĩ dù sao bé con cũng là con ruột của hắn ta, còn có thằng bé ở bên thì con gái sẽ ổn.

Nhưng đáng tiếc cô quá coi thường bộ mặt vô liêm sỉ của cái nhà đó rồi. Tuy không phải nguyên nhân hại bé con nhưng bọn họ lại cố tình kéo dài, muốn lợi dụng hết từng tí tác dụng của một đứa trẻ mới 5 tuổi.

Hạ Ánh thật không hiểu tại sao bản thân khi đó bị hắn ta cho uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể hy sinh cả thanh xuân và tương lai cho hắn, thậm chí nhẫn nhục chịu đựng bị giày vò mấy năm trời.

Nghĩ đến người đàn ông bản thân đã từng mù quáng trao hết tấm lòng, Hạ Ánh không tự chủ được nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ, và cũng là đòn bẩy thúc đẩy cô trưởng thành.

***

Bảy năm trước...

Trước cổng trường đại học A thành phố S, hiện tại đang có vô số học sinh tấp nập ra vào chuẩn bị cho một năm học mới.

So với các bạn nữ khác mặc trên người những bộ quần áo xinh đẹp gọn gàng, Hạ Ánh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ cùng quần bò đã giặt đến nhạt màu thì có chút đối lập, các bạn học xung quanh cũng nhìn cô với rất nhiều loại ánh mắt khác nhau.

Hạ Ánh tất nhiên biết bản thân không thể so với các bạn học trong thành phố, cô cũng có chút khẩn trương nhưng nghĩ đến gia đình và công sức bản thân đã vất vả bỏ ra để được đến nơi này, cô không cảm thấy mình sai điều gì và cũng không cần quan tâm ánh mắt khác lạ của bọn họ. Cô chỉ cần làm tốt việc học của mình là được, tốt nghiệp xong là hết rồi, nghĩ về tương lai rạng rỡ đang ở trước mắt, Hạ Ánh không tự giác nở một nụ cười vui vẻ.

Cô báo danh với đàn chị rồi đi đến kí túc xá được đàn chị chỉ đường.

Kí túc xá của cô là phòng bốn người, khi cô đến thì ba người trước đã đông đủ rồi.

Bọn họ rất nhanh làm quen với nhau, còn hẹn cùng đi ăn nữa. Khi Hạ Ánh nói bản thân là người tỉnh lẻ, ba người cũng không hề ghét bỏ hay khinh thường, thậm chí còn an ủi, cổ vũ cô không cần tự ti. Chuyện này làm Hạ Ánh rất vui.

Trong phòng 102 của cô thì một bạn nữ tên Mộc Nhã Cầm ở khoa âm nhạc, một bạn khác tên Yên Nhiên ở khoa mỹ thuật, chỉ có Hạ Ánh và Đàm Dao là ở khoa kinh tế.

Hai người cùng khoa có nhiều chuyện để nói hơn hẳn, Hạ Ánh cũng rất vui vì có người cùng nhau học tập, cùng hẹn đi thư viện, có thể ngồi cùng bàn, cùng đi ăn. Có lẽ cuộc sống đại học của cô cũng sẽ yên bình mà trôi qua.

Nhưng thật sự sẽ như Hạ Ánh mong muốn sao? Gương mặt quá đỗi xinh đẹp liệu sẽ mang cho cô phiền phức hay là chuyện tốt đây?

...

Ở một nơi khác.

"Ôi chao! Là ngọn gió nào thổi Lục đại thiếu gia của chúng có thời gian rảnh rỗi trở về kí túc xá rách nát này vậy?" Một học sinh nam nhìn người vừa bước vào phòng 305 của mình, nửa đùa nửa thật nói.

"Hừ! Nếu không phải ông già nhà tôi không biết bị cái gì kí©h thí©ɧ, một mực ép ta đến trường, nếu không sẽ cắt hết tiền tiêu vặt." Lục Hoàng Thăng vừa sắp xếp đồ đạc vừa oán trách trả lời bạn cùng phòng.

"Thảo nào..." Bạn học nam như hiểu rõ cũng không tò mò nữa, quay đầu làm chuyện của mình.

Lục Hoàng Thăng dọn đồ vật của mình xong xuôi lập tức bay vào phòng tắm, không quan tâm hai bạn cùng phòng khác của mình đang bàn tán cái gì.

Hắn không cần nhìn cũng biết, có thể để hai tên suốt ngày ngắm mấy em chân dài kia nói ra nói vào, chắc chắn chỉ có thể là mấy cô gái xinh đẹp mà thôi.