Chương 2

Sáng ngày hôm sau, Hạ Ánh và Đàm Dao cùng nhau đi đến phòng học, chủ nhiệm khoa lải nhải một chút, thông báo ngày nhà trường tổ chức khai giảng rồi rời đi để đám sinh viên mới này tự làm quen với nhau.

Bởi vì gương mặt xinh đẹp cộng thêm thái độ ai đến cũng mỉm cười đáp lại của Hạ Ánh, làm cô rất nhanh đã có thêm vài người bạn cùng khoa.

Đến trưa cô và Đàm Dao cùng nhau đi nhà ăn lấp đầy dạ dày, sau đó đi đến thư viện đọc sách.

Chiều lại trở về kí túc xá nghỉ ngơi, buổi tối cả bốn người tụ tập lại cùng nhau chơi đùa. Đúng 11 giờ ai về giường nấy đắp chăn đi ngủ dưỡng sức cho buổi học đầu tiên của ngày mai.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hạ Ánh đã trải qua một tuần học ở đây, cũng dần dần làm quen với cách học và sinh hoạt nơi này.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường, buổi chiều còn có tiệc chào mừng tân sinh viên do các đàn anh, đàn chị tổ chức.

Trường nào cũng vậy, khai giảng đều theo một khuôn cả, có văn nghệ múa hát; có đại biểu, hiệu trưởng lên phát biểu bài ru khen ngợi thành tích của trường và lịch sử trường quen thuộc.

"Sau đây xin mời thủ khoa đầu vào đại diện cho toàn thể tân sinh viên lên phát biểu." Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng kết thúc bài hát ru của mình, một số học sinh nghe hai từ "thủ khoa" cũng có chút tò mò nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Hạ Ánh ở đằng sau cánh gà nghe vậy, cô hít một hơi thật sâu cầm bài phát biểu đã viết sẵn đi lên sân khấu.

Đúng vậy! Cô chính là thủ khoa đầu vào, với tổng số điểm gần như tối đa Hạ Ánh thi đỗ vào đại học A, nhà trường cũng rất hào phóng giảm học phí cho cô, ngoài ra có thể xin học bổng và trợ cấp nếu thành tích tốt.

Nếu không nhờ kết quả xuất sắc, một học sinh lớn lên vùng nông thôn ở tỉnh lẻ, hoàn cảnh gia đình lại không tốt như Hạ Ánh sao có thể đủ chu cấp cho cô tiếp tục học đại học, mà còn là một trường đại học nổi tiếng ở thành phố giàu có, đông đúc bậc nhất.

Cũng chính vì biết gia cảnh bản thân cho nên Hạ Ánh đã rất cố gắng không ngừng nỗ lực học tập, cô muốn thay đổi tương lai của mình và người nhà, và con đường duy nhất cô có thể làm cũng bảo đảm được an toàn nhất chỉ có đại học mà thôi.

Ngay khi Hạ Ánh lên sân khấu, bên dưới học sinh đang chán nản lập tức sôi động hơn hẳn.

Người đẹp mà, ai chả thích nhìn!

Hạ Ánh nhẹ nhàng từ tốn phát biểu, giọng nói thánh thót như làn gió mát thổi hết mệt mỏi của đám học sinh bên dưới.

"Gương mặt không tệ!" Lục Hoàng Thăng ngồi ở hàng cuối cùng nhìn Hạ Ánh, ánh mắt có chút sáng lên.

Ba tên bạn cùng phòng ngồi bên cạnh nghe vậy lập tức hiểu rõ. Vị thủ khoa mới đến này lọt vào mắt xanh của Lục đại thiếu gia phong lưu rồi, thật đáng tiếc cho một em gái xanh tươi mơn mởn.

Còn Hạ Ánh là nhân vật chính trong câu nói kia lại không hề hay biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì. Cô vẫn nghiêm túc cẩn thận phát biểu cho xong sau đó trở lại đằng sau cánh gà.

"Hạ Hạ giỏi quá đi! Thủ khoa là thủ khoa đó!"

Hai mắt Đàm Dao sáng rực nhìn Hạ Ánh như nhìn thấy báu vật làm cô có chụt thẹn thùng.

"Cậu cứ trêu tớ, còn không mau đi chuẩn bị tiết mục của cậu đi!" Hai má cô hơi hồng nhanh chóng dời chủ đề.

"Này Hạ Hạ mình nói cậu nghe, luận văn và bài tập sau này của mình đều nhờ cả vào người cậu đấy!" Đàm Dao vỗ vỗ lên vai bạn cùng phòng kiêm thủ khoa của mình như thể đặt một trọng trách nặng nề lên vai cô vậy.

"Có người tìm rồi, mình đi đây!" Thấy Hạ Ánh muốn nói gì đó, tưởng cô muốn từ chối, Đàm Dao nhanh chóng ngắt lời chạy thật nhanh về phía một vài đàn chị khác.

Hạ Ánh nhìn bóng lưng của cô nàng mà câm nín, cô cũng đâu phải nói không đáp ứng, chỉ là muốn hỏi cô ấy bữa trưa có muốn ăn cùng nhau không thôi mà?Thôi! Chút nữa hỏi sau cũng không muộn.

Nghĩ vậy cô đi tới chỗ Nhã Cầm và Yên Nhiên đã nói trước đó, hai người kia quả nhiên ngồi ở một góc vắng vẻ, trên tay vẫn còn cầm điện thoại xem rất chăm chú. Cô nhẹ nhàng bước chân đến gần, hai tay im lặng từ từ đặt lên vai hai cô nàng.

"Hù!"

"Á..."

Hạ Ánh nhanh tay bịt hai cái miệng chuẩn bị gào lên những âm thanh phá nát màng nhĩ.

"Là tớ đây!"

"Hạ Hạ! Cậu làm gì vậy hả? Dọa chết tớ rồi!" Hai má bánh bao của Yên Nhiên sắp nhăn thành vỏ quýt khô rồi, còn rất khoa trương đập đập vài cái lên ngực trái thể hiện bản thân bị dọa sợ thế nào.

"Đúng vậy, làm tớ giật cả mình suýt thì hồn lìa khỏi xác vì cậu rồi." Nhã Cầm cũng gật đầu tán thành với Yên Nhiên.

"Được rồi! Cho mình xin lỗi, nhưng mà ai kêu hai người xem gì mà chăm chú vậy chứ, mình đến gần mà còn không biết, cẩn thận có ngày bị bắt đi đó!"

Hạ Ánh ngồi xuống gần hai người vẻ mặt vô tội nói.

"Tha thứ cho cậu lần này, không có lần hai đâu nhé!"

"Ô Kê con dê, nô tỳ đã rõ!" Hạ Ánh cong cong mí mắt, vui vẻ đùa giỡn nói.

"Hừ! Nô tỳ to gan dám giỡn mặt với bổn cung, phạt ngươi chiều nay cùng ta đi tiệc chào mừng tân sinh viên."

"Rõ!"

Ba cô gái vui vẻ chơi đùa, từng người đều có nét đẹp riêng biệt, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm dịu đi cái nóng của mùa hè, không khí tươi mát thoang thoảng mùi hương của thanh xuân.