Chương 3

Buổi chiều, Nhã Cầm mang theo Hạ Ánh đi đến hội trường lớn tham gia tiệc chào mừng tân sinh viên. Ở đây mọi người có thể làm quen với nhau, hoặc là ăn uống giải trí.

Hạ Ánh là thủ khoa còn có nhan sắc tất nhiên cũng thu hút không ít bạn nam, nhưng cô đều mỉm cười lễ phép cho qua.

Khi cô đang nheo mắt vui vẻ hưởng thụ các loại đồ ăn đẹp mắt trong bữa tiệc thì từ đâu xuất hiện một bóng dáng tiến đến gần cô.

Lục Hoàng Thăng cầm ly nước ngọt nhìn con mồi bản thân đã để mắt đến, càng nhìn hắn càng hài lòng với gương mặt xinh đẹp kia. Trong lòng thầm nghĩ mong là cô gái này sẽ không quá nhàm chán!

Hắn nhấc chân đi đến gần cô, nhẹ nhàng nói.

"Chào em!"

Hạ Ánh nghe thấy giọng nói vang lên bên tai, cô quay đầu nhìn về phía người kia.

Đẹp!

Liếc mắt một cái trong đầu cô lập tức nghĩ đến từ này khi nhìn thấy người đàn ông.

Mái tóc màu đen được vuốt keo cẩn thận nhưng có một số sợi tóc tinh nghịch không chịu nghe lời rũ xuống vầng trán cao, đôi môi mỏng nhạt màu nhếch lên một độ cung nho nhỏ, nhẹ nhàng cười với cô. Trong đôi mắt trần ngập ôn nhu và bao dung. Kèm theo gương mặt điển trai hơi hướng thư sinh.

Thoạt nhìn anh như một người đàn ông dịu dàng và ấm áp.

Hạ Ánh nhìn đến ngây người một lúc, sau đó mới nhớ đến người này đang gọi mình. Vành tai cô hơi đỏ, nhỏ giọng trả lời.

"Chào anh!"

Lục Hoàng Thăng đi đến gần cô hơn, giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân thổi vào lòng Hạ Ánh.

"Em không cần khẩn trương, anh tên Lục Hoàng Thăng ở khoa kinh tế."

"Ừm! Em là Hạ Ánh cũng học kinh tế."

"A, vậy là đàn em của anh rồi. Có gì khó khăn có thể tìm anh nhé!"

"Vâng cảm ơn anh!"

Hạ Ánh vẫn duy trì nụ cười lễ phép, không thân cận cũng không quá lạnh nhạt với vị đàn anh đột nhiên xuất hiện này.

Mặc dù cô công nhận anh ta rất đẹp, phải nói là người đẹp nhất mà cô đã từng gặp qua từ trước đến giờ. Nhưng thưởng thức cũng không đồng nghĩa bản thân cô sẽ chủ động thân cận với anh ta. Trong lòng Hạ Ánh phân biệt rất rõ ràng, đàn anh hay đàn chị nào mà bản thân không quen thì cũng như nhau mà thôi. Tất nhiên là trừ những người rất thân thiết ra.

Nói tiệc là tùng làm quen vậy thôi, mà có khi qua hôm nay còn chả nhớ đối phương là ai đâu.

Lục Hoàng Thăng nhìn ra được cô gái này lạnh nhạt và giữ khoảng cách với mình, hắn cũng không dây dưa duy trì hình tượng ôn nhu, ấm áp của mình tạm biệt đàn em. Vừa quay đầu đi, trong đôi mắt hiện lên một tia hứng thú nhỏ nhoi, xem ra vị thủ khoa này sẽ không làm anh nhàm chán quá lâu.

Còn Hạ Ánh thấy đàn anh rời đi cũng thầm thở phào, nãy giờ có không ít ánh mắt liếc nhìn hai người còn nói gì đó làm cô khá hoảng.

Vị đàn anh Lục Hoàng Thăng này sẽ không phải là nhân vật nào đấy chứ? Anh ta chủ động chào hỏi một sinh viên mới như cô cho nên mọi người mới chú ý hành động của anh ta.

Hay là anh đã có bạn gái, cho rằng cô là người thứ ba nên mọi người mới nhìn cô nhiều như vậy, còn bàn tán chuyện gì đó.

Nghĩ như vậy Hạ Ánh hơi rùng mình, trong lòng tự nhủ sau này phải né xa Lục Hoàng Thăng tám hướng.

Sau chuyện vừa rồi cô bị những suy đoán của bản thân làm hoang mang chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô nói với Nhã Cầm một tiếng rồi chạy về kí túc xá. Còn ở đó, Hạ Ánh sợ chút nữa lại xảy ra chuyện gì dính dáng đến mình thì chết dở, vẫn là về đắp chăn ngủ cho sướиɠ.

Mà chuyện mọi người bàn tán thật ra...

"Ầy, nhìn kìa Lục thiếu gia lại coi trọng một em gái rồi."

"Với cái nhan sắc đó hắn ta sao có thể bỏ qua. Mà cô gái này quen nha, hình như gặp ở đâu rồi ý?"

"Thủ khoa đầu vào năm nay đó! Buổi sáng vừa phát biểu đây, sao không quen cho được."

"Thảo nào..."

"Chậc... Chậc... Tiếc cho đàn em kia."

"Được rồi! Hóng chuyện thì được chứ đừng xen vào làm gì, Lục gia đâu phải dạng vừa, tan đi!"

"Biết rồi, đi thì đi."