Chương 1

Tôi đã ở nhà chờ Lục Khiên 3 tiếng đồng hồ.

Các món ăn trên bàn được chuẩn bị cẩn thận cũng đã nguội từ lâu.

Trên bàn trà trước mặt còn đặt que thử tôi thử lúc chiều.

Tôi mang thai, kết hôn 3 năm, cuối cùng tôi và Lục Khiên cũng có con.

Tôi không thể chờ được muốn chia sẻ niềm vui này với hắn.

Nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ tối.

Lục Khiên lại chậm chạp không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Trước đây khi Lục Khiên tăng ca đều báo với tôi trước, sợ tôi lo lắng.

Hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Càng nghĩ trong lòng càng thêm lo sợ bất an.

Cuối cùng tôi không nhịn được gọi cho trợ lý của Lục Khiên:

"Lý An, Lục Khiên có phải đang bận không?"

"Lục tổng đang ở trong bệnh viện."

Nghe hai chữ của bệnh viện, tôi hít thở không thông, não ù ù.

Anh ta nói tiếp: "Cô Kiều tự tử, còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, Lục tổng đang canh ở bệnh viện."

Kiều Thi Thi, tiểu thanh mai* của Lục Khiên.

*chỉ cô gái nhỏ lớn lên cùng nhau

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy bị người phụ nữ này coi thành kẻ thù.

Nói thêm nữa anh ta cũng không biết nhiều lắm, cúp điện thoại, tôi lại ngồi chờ thêm 2 tiếng đồng hồ, Lục Khiên bên kia vẫn như cũ không có tin tức gì.

Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào trời bắt đầu mưa lớn.

Tiếng sét đánh xẹt ngang giữa trời, chấn động làm trái tim tôi đột nhiên đau đớn.

1 giờ sáng, tôi vẫn không yên tâm nên đến bệnh viện.

Khi tìm thấy phòng bệnh của Kiều Thi Thi, người bên trong đang nói chuyện:

"Chỉ chút nữa thôi, chút nữa thì em đã thành công."

"Tại sao anh lại cứu em?"

Nhìn qua lớp kính, tôi thấy cổ tay trái của Kiều Thi Thi quấn băng thật dày.

Sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, sụp đổ khóc lớn.

Lục Khiên gần như ngay lập tức ôm cô ta vào lòng, trong mắt tràn ngập sự thương tiếc.

Động tác của hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô ta.

Giọng điệu dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Không sao, tất cả đều đã qua rồi."

Nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt, tôi mất đi dũng khí đẩy cửa vào.

Lòng bàn tay không tự giác vuốt ve bụng, trong này đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ.

Lúc này giống như mỗi lần hít thở đều đau.

"A Khiên, để Lâm Phỉ phá thai có được không?"

Một cú đánh nặng nề sâu tận vào trong linh hồn. Tôi không thể tin được ngẩng đầu lên.

Kiều Thi Thi cô ta có bị điên không?

Trong phòng bệnh, hai tay Kiều Thi Thi túm lấy vạt áo trước ngực Lục Khiên, dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn hắn.