Chương 4

"Vì tôi sợ, sợ va phải vào ánh mắt của cậu, sợ bị rung động lần nữa."

Giờ trong lòng tôi có quá nhiều thứ mâu thuẫn, tôi không biết điều đang nghĩ có phải là sự "rung động" hay chỉ là những cảm xúc nhất thời khiến tôi lầm tưởng.

Giọng nói của cậu ấy cất lên, lúc này tôi mới như bừng tỉnh trở lại.

"Này, sao không trả lời mình, đang nghĩ gì mà thần người ra thế!"

"Không sao, chỉ tại tôi không thích thôi. Mà, từ giờ đừng có nhìn sát vào tôi như thế, giữ khoảng cách vào. Cậu không biết toàn mang xui xẻo cho tôi à. Đen đủ đường."

"Mình biết rồi, sẽ giữ khoảng cách với An!".

Diệu Nhi buồn, quay đi.

Tôi gục xuống bàn, ngủ thϊếp đi cho đến khi nghe tiếng trống tan trường vang lên.

"Các em về nhà nhớ soạn bài, ôn bài để chuẩn bị tuần sau kiểm tra nhé!"

Tôi không một chút để tâm đến lời cô nói, mệt mỏi thu sách vở vào trong balo. Bước ra khỏi lớp, tôi nặng nề bước từng bước trên sân trường mà trong lòng đầy tâm trạng.

Ra đến cổng trường tôi đi thẳng vào quán nước cô Dung.

"Cho con một chai coca cô Dung ơi!"

"An đi học về rồi à con, đợi cô xíu nha!"

Cầm chai nước trên tay, tôi uống một hơi đã hết nửa chai. Cuối cùng, cũng giải toả đi hết những mệt nhọc, khó chịu của sáng nay. Tôi sảng khoái hơn hẳn, gửi tiền cô rồi bắt đầu trở về nhà.

Tưởng chừng những chuyện xui xẻo đã không còn nữa, thì tôi lại gặp "người quen" sáng nay. Mấy thằng trường bên đã được phục sẵn một đoạn từ cổng trường đi ra. Biết là tầm trưa tất cả học sinh trong trường về hết nên bọn nó mới nhảy ra.

"A, bạn hiền. Bạn còn nhớ tụi này không nhỉ?"

Tôi chau mày lại, mắt nhìn thẳng về phía mấy đứa kia không hề sợ sệt

"Thì ra là mấy đứa chúng mày. Vừa bị đánh cho vẫn chưa sợ à. Mấy con chuột nhắt!"

"Bạn to mồm thật đấy, bây giờ là một cân mười, không giống lúc sáng đâu. Bạn nhắm ăn nổi anh em chúng tôi không đã?"

Thằng cầm đầu nói với giọng mỉa mai tôi.

"Dù sao thì kết quả cũng không thay đổi đâu. Chúng mày sẽ phải trả giá vì động vào bạn của tao."

"À, cái thằng hôm trước bị bọn tao đánh cho nhừ tử ấy hả. Thằng đấy trông hèn thực sự, đánh cho không tỉnh được luôn. Haha!"

Lúc này, tôi đã nóng mắt lắm rồi. Tay tôi nắm chặt lại chỉ chờ để cho thằng cầm đầu một thụi.

Hắn vẫn tiếp tục khıêυ khí©h tôi.

"Đấm đi mày, chỗ này nhiều máu này. Hôm nay không có con bé hôm trước cản mày đâu. Thoải mái mà đấm tao đi, đấm mạnh vào kẻo không bao giờ có cơ hội nữa đâu."

"Haha"

Tên đó cười khoái chí. Lúc này, tôi không nhịn nổi nữa, liền cho hắn một thụi vào mặt. Hắn lảo đảo, choáng vì bị một cú đấm bất ngờ đến từ tôi.

Thấy vậy, mấy đứa kia xông vào đánh tôi. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa, tôi cũng chống trả rất quyết liệt. Giữa trưa nắng, tất cả lao vào nhau mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng, dù rất khoẻ nhưng do quân số bọn chúng đông hơn, lại đang bị thương tôi đành chịu thất bại.

Bọn chúng thấy vậy, đắc chí liền lao vào định ra đòn cuối. Tôi lúc này mặt mày tím tái, chân tay toàn là vết thương nhưng vẫn cố đẩy được một đứa ra.

Từ xa, có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Mau tránh xa cậu ấy ra, lũ khốn!"

À, cô bạn cùng lớp, nguồn căn của tất cả những thứ rắc rối sáng nay đây mà.

"Thì ra là cô em hôm qua hả, em là cái gì của thằng này? Bạn gái hả? Bỏ nó đi, đi chơi với bọn anh đi, em muốn gì cũng có hết á!"

Hắn nói với giọng sở khanh, vô cùng đắc trí vừa nói vừa đυ.ng chạm lên người Nhi. Lúc này, tôi đã không còn đủ sức để đánh nhau nữa nhưng khi nghe thấy bọn đốn mạt này nói như vậy với Nhi tôi không tài nào chịu nổi nữa.

"Bỏ cái tay ra khỏi người cô ấy. Ai cho mày làm những trò bẩn thỉu với Diệu Nhi của tao."

Tôi dùng sức lực cuối cùng dồn vào nắm đấm cho hắn một đòn quyết định. Hắn choáng váng, ngã gục xuống. Còn tôi cũng mất thăng bằng ngã xuống đất. Diệu Nhi thấy vậy, chạy lại ôm lấy tôi

"An, An ơi. Cậu mau tỉnh lại đi An ơi!"

Tôi lúc này đã không còn đủ tỉnh táo nữa, mắt không nhìn rõ nổi những thứ xảy ra trước mặt mình. Chỉ thấy những dòng lệ bắt đầu tuôn rơi trên mắt Nhi, cậu ấy vừa khóc vừa lay lay người tôi sợ tôi bất tỉnh. Diệu Nhi lúc này thật đáng thương, bé bỏng trước đôi mắt tôi.

Về phần bọn kia, có lẽ sau khi thấy đại ca của bọn chúng ngã gục xuống ngất luôn, vừa sốc vừa sợ nên bọn chúng cũng bỏ đi luôn. Tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng trước khi ngất lịm đi

"Đại ca gục rồi, chúng mày ơi. Mau rút thôi!"

Mở mắt ra đã nằm trên bệnh viện, trên người tôi ê ẩm đau. Tôi nhìn xung quanh giường, thấy Diệu Nhi đang ngủ gục lên người.

Tôi quay qua Diệu Nhi, chạm nhẹ lên mái tóc cậu ấy, khẽ nhấc một sợi đang bám trên khóe mắt. Nhìn cậu ấy lúc này đáng yêu thật, nhỏ bé, lọt thỏm dưới tay tôi. Tôi thích chí, cười tủm.

Điều đó có lẽ làm Nhi giật mình. Cậu ấy tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt rồi quay qua nhìn tôi

"An tỉnh rồi à, sao không nghỉ tiếp đi. Bác sĩ bảo những vết thương trên người không có gì đáng lo ngại, chỉ sây sát ngoài da. Bây giờ An cần nghỉ ngơi nhiều hơn để nhanh bình phục!"

"Vậy à, cảm ơn. Muộn rồi về nhà đi không gia đình lại lo!"

"An đừng lo, mình gọi điện xin phép bố mẹ có lịch học nên về trễ xíu rồi. Mình đợi bố mẹ An đến mình sẽ về."

"Khỏi đợi, tôi nằm nghỉ một lúc nữa rồi tí nữa sẽ ra viện."

"Nhưng vẫn phải gọi cho bố mẹ báo một tiếng chứ?"

"Bố mẹ tôi đi nước ngoài rồi, gọi kiểu gì hả bà tướng?"

"Nếu vậy thì mình ở lại với cậu đến bao giờ cậu ra viện!"

Nhi ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Tùy!"

Tôi lạnh lùng, quay mặt đi nhưng trong lòng lại rất muốn cậu ấy ở lại bên cạnh.