Chương 5

Tôi lạnh lùng, quay mặt đi nhưng trong lòng lại rất mong cậu ấy ở lại.

"Mình vừa gọi điện xin bố mẹ chiều nay ở trường có tiết ôn kiểm tra nên trưa không về rồi. Mình ở lại với cậu nhé, có được không?"

Nhi nói, khẽ nở nụ cười tinh nghịch, trong lòng có vẻ rất háo hức.

"Cậu nói dối bố mẹ à, á à "con gái ngoan" của bố mẹ đây à!"

Tôi vừa nói cũng khẽ tủm tỉm.

"Ừ, "con gái ngoan" đấy! Hài lòng An chưa?"

Nghe xong, tôi tưởng cậu ấy dỗi tôi nên mới nói như vậy. Ai ngờ, nàng còn vừa cười vừa nhìn tôi chăm chú hơn.

"Này, này không phải thấy người ta cười cũng cười đâu nhé. Tôi nói thế nào giữ khoảng cách với tôi mà!"

Bất ngờ, Nhi lại tiến sát gần tôi hơn, cậu ấy không nghe lời tôi.

"Nhi cười trước cơ mà, An mới cười theo nhé!"

"Tránh ra, ai cho cậu càng ngày càng gần tôi thế này!"

Tôi hoảng hốt, ngạc nhiên nhìn Nhi.

"Không nghe đấy, Nhi thích gần thế này thì có sao không?"

Tôi bối rối, không nói được thành lời, mắt chỉ còn biết nhìn về phía Nhi không rời.

"Nghe Nhi nói đấy, sao khi nãy An bảo với bọn chúng Nhi là của An!"

"Tôi, tôi... "

Tôi ấp úng. Nhi lần nào cũng khiến tôi cảm thấy khó xử. Nghĩ lại khi nãy cuống quá tôi có nói như vậy thật. Nhưng mà cậu ấy nghe thấy hết rồi sao.

"An nói đi, tại sao lại nói như vậy? Hay là..."

Hai má tôi đỏ ửng lên.

"Hay, hay là cái gì!"

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy

"Không lẽ cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình sao, hử!"

Nhi tinh nghịch, lấy tay che miệng cười

"Không bao giờ có chuyện đó, tôi sao có thể chứ. Lúc đó cuống quá tôi nói vậy để có dũng khí đuổi bọn nó đi thôi."

Tôi bây giờ mới đủ trấn tĩnh trở lại, kê lại gối nằm xuống.

"Tôi vừa đặt đồ ăn rồi. Cậu tí ra cổng lấy hộ tôi nhé. Tôi mệt rồi, nằm nghỉ chút đây!"

"Ơ, sao mình phải lấy giúp cậu, hứ!"

Nhi phụng phịu, quay mặt đi.

Tôi chưa nhìn thấy Nhi phụng phịu như trẻ con như vậy bao giờ. Trước giờ toàn thấy Diệu Nhi như người lớn luôn giảng giải hay nói đạo lí với tôi. Tôi khẽ nhếch mép cười, nói với giọng hơi dẹo:

"Diệu Nhi à, cậu xuống lấy giúp mình được không, năn nỉ đấy!"

Nhi quay ra phì cười.

"An nói chuyện kiểu này chả hợp tẹo nào."

"Vậy để tôi nói như cũ nhé!"

"Nhi xuống lấy giùm tôi đồ ăn nha, cảm ơn nhiều!"

"Dạaa!"

Nói rồi, Nhi ngượng ngùng quay mặt đi, hai má ửng hồng.

Tôi cũng ngượng, quay vào một góc, cười một mình.

Khoảnh khắc này chúng tôi hiểu rằng mình đồng điệu cảm xúc với nhau. Nhưng chả ai dám thừa nhận tình cảm với người kia. Không, đúng hơn là chỉ có tôi không đủ tự tin, dũng cảm để thừa nhận thứ tình cảm đó.

Hôm sau, tôi đã hoàn toàn bình phục và có thể đi học bình thường. Khác hơn mọi lần, có lẽ tôi vẫn còn lâng lâng sau những gì diễn ra ở bệnh viện hôm qua.

Bước đến lớp, Diệu Nhi đã ngồi sẵn ở đó chờ tôi. Cậu ấy nở một nụ cười chào đón tôi. Tôi nhìn Nhi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương cộng với nụ cười mỉm. Chúng tôi trao cho nhau những tín hiệu, tín hiệu chỉ của riêng chúng tôi thôi.

"Hôm nay đến sớm hơn mọi hôm cơ nhỉ, cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"Đương nhiên rồi, hôm nay nhất định phải đến sớm hơn mọi hôm rồi hì hì. Mà này, cuối giờ học hôm nay, An có chuyện muốn nói với Nhi đó!"

Tôi tủm tỉm cười, quay qua nhìn Nhi

"Ghê vậy sao, chắc nó quan trọng lắm. Bật mí cho Nhi được không?"

Diệu Nhi chống tay lên cằm, nhìn tôi. Tôi cười, tay nhéo vào má cậu ấy.

"Suỵt, bí mật nhé. Tan học sẽ biết thôi!"

Nhi không nói gì, khẽ khép đôi môi lại cười mãn nguyện, đôi mắt lim dim như đang nghĩ điều gì đó. Diệu Nhi của tôi bây giờ nhìn thật đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc, một vẻ đẹp riêng biệt so với những người con gái khác.

Tôi đã lấy hết can đảm để đưa ra quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy. Vậy mà, những sóng gió đầu tiên đã ập đến liên tiếp ngăn cản chuyện tình chúng tôi.

Đầu tiên, là chuyện hôm qua của chúng tôi đã truyền đến tai cô chủ nhiệm. Giờ ra chơi, cô gọi riêng tôi ra để nói chuyện.

Thấy vậy, Diệu Nhi liền nắm lấy tay tôi.

"Yên tâm, tin mình đi. Cậu sẽ không sẽ sao đâu. Mình sẽ là nhân chứng cho cậu!"

Thấy vậy, tôi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

Cô gọi riêng tôi ra, thật bất ngờ khi cô không hỏi tôi về chuyện hôm qua.

"Thiên An này, thực ra cô đã nghe Diệu Nhi kể về chuyện hôm qua rồi. Hôm nay cô gọi em lên là nói về quyết định của nhà trường!"

Không hiểu sao lần nào cô nói tôi đều cảm thấy khá là bình thường, chả hiểu sao lần này tôi có chút hoang mang, lo sợ.

Cô nói tiếp.

"Thành tích học tập của em rất đáng báo động thêm việc em thường xuyên gây gổ, đánh nhau trong và cả ngoài trường. Cô biết hết rồi."

Tôi có lẽ đã đoán được phần nào những gì mình phải nhận được, tôi chấp nhận điều đó nhưng không thể ngờ nó lại có liên quan đến Diệu Nhi

"Đầu tiên, nhà trường định sẽ cho em nghỉ học một thời gian và sẽ liên hệ với gia đình về chuyện của em. Nhưng..."

Cô ngập ngừng, nói tiếp.

"Cô đã giải thích về hoàn cảnh gia đình em và xin để em tiếp tục đi học. Nhà trường đồng ý để em được đi học nhưng vẫn quyết định để em hạnh kiểm trung bình kì học này. Còn một điều nữa!"

Tôi phần nào đỡ lo hơn vì vẫn có thể đi học, vẫn có thể gặp Diệu Nhi. Tôi đã đặt ra trong đầu mình sẽ quyết tâm ngoan và học hành chăm chỉ ngay sau khi nói ra những lời trong lòng với Nhi.

Vậy nhưng lời nói của cô đã làm thay đổi tất cả.

"Cô biết em và Nhi có vẻ thân thiết với nhau hay nói đúng hơn là hai đứa có gì đó. Nhìn vào ánh mắt, cách nói chuyện và cả cái cách đứng ra bênh vực cho em dù bạn ấy mới chuyển đến cô biết hai đứa đang có tình ý với nhau."

"Cô, cô biết hết rồi ạ!"

Tôi ấp úng, nói không thành lời.

"Cô biết ở tuổi này chuyện cảm nắng nhau là chuyện tự nhiên ở lứa tuổi bọn em. Nhưng em biết rồi đấy, Nhi đang xin cô Hoa vào trong đội tuyển Văn của lớp và trong ban tuyên truyền của nhà trường. Nếu vào trong đội tuyển tức là khối lượng học sẽ tăng gấp đôi, sẽ không có thời gian cho những việc khác. Hơn nữa em lại đang trong tình trạng như thế nào. Em hiểu ý cô chứ!"

"Em hiểu rồi."

Tôi nói mà lòng hụt hẫng vô cùng, tất cả như đổ sụp trước mắt tôi ngay lúc này.

Những lời của cô nói khi nãy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi quay trở lại lớp, thất thần trở về chỗ ngồi.

"Sao rồi, an toàn chứ!"

Diệu Nhi thấy tôi về, xúm lại hỏi. Vẻ mặt vẫn đầy nét tinh nghịch vì chưa biết chuyện gì xảy ra với tôi.

"Ừ!"

Tôi đáp lại cụt lủn, cảm giác thất vọng tràn trề mà không thể nói ra với ai.

"Trả lời người ta như thế à!"

Nhi thắc mắc. Tôi không nói, chỉ cười gượng rồi quay qua xoa đầu cậu ấy, chỉ vào cuốn sách đặt trên bàn.

Nhi hiểu ý, cười tinh nghịch rồi mở sách ra chuẩn bị cho tiết học sau mà không biết những nỗi lòng của tôi lúc này.

Tất cả cứ thế trôi qua trong sự thẫn thờ, chán nản của tôi cho đến tiết cuối. Tiếng trống báo hiệu tan trường.

"Rồi định bao giờ nói cho người ta biết đây?"

Nhi lại phụng phịu

"Thực ra, chuyện là An có người mình thích rồi, nên mong Nhi hãy giữ giới hạn của bản thân tránh gây hiểu lầm."

"Chuyện mà An nói là chuyện này sao?"

Nhi bàng hoàng, vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe.

"Đúng rồi!"

Nhi quay qua một bên, trấn tĩnh lại một chút rồi mới quay qua tôi.

"Ừ, mình biết rồi. Từ giờ mình sẽ không bén mảng đến gần An đâu. Mình có lòng tự trọng mà. Thôi, mình xin phép đi trước."

Nói rồi, Diệu Nhi quay mặt bỏ đi. Có vẻ như cậu ấy đang trải qua những cảm xúc mà tôi có thể hiểu được. Vui, hạnh phúc, hồi hộp, mong chờ rồi thất vọng, hụt hẫng.

Cậu ấy bỏ đi để mặc tôi bò đầu, vứt tai. Tôi thất vọng về bản thân mình kém cỏi, thất vọng về mình không đủ dũng cảm để thổ lộ nỗi lòng mình.