Chương 6

Cậu ấy bỏ đi để mặc tôi bò đầu, vứt tai. Tôi thất vọng về bản thân mình kém cỏi, thất vọng về mình không đủ dũng cảm để thổ lộ nỗi lòng mình.

Tôi trở về nhà. Cảm xúc hụt hẫng pha chút thất vọng khiến đôi chân tôi bước đi nặng trịch.

Tôi không nhớ làm thế nào trở về được nhà nữa, chỉ biết đi trong vô thức, cứ đi, cứ đi thôi.

Vừa về đến nhà, tôi vứt cặp ra một xó. Rồi đi thẳng lên gác. Tôi leo lên giường, nằm suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi chả tìm ra cách nào ổn thoả cho chuyện hai chúng tôi. Cứ vậy, tôi thϊếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt đã là 13h30 phút. Tôi choàng dậy, vội vàng mặc quần áo rồi chạy đến trường.

Bước đến trường, đập vào mắt là không khí tĩnh lặng, yên ả trong lớp.

"Chết rồi, lại đi học muộn nữa!"

Tôi nghĩ bụng. Trong đầu tôi đã đoán được những gì mình phải nhận được.

Tôi chầm chậm, bước đến gần lớp, ngó vào trong một cách tinh nghịch.

Thấy cô ngừng giảng, tôi mới lên tiếng.

"Cô, cô, em xin phép cô được vào lớp ạ!"

Tất cả các bạn trong lớp nhìn ra chỗ tôi, nhưng có lẽ không ai là không quen với việc tôi đi muộn nên tất cả ngay lập tức lờ đi sự có mặt của tôi.

Cô còn chả buồn nhìn về phía tôi, đó hơn cả là sự thất vọng tràn trề vì những điều tôi đã và đang làm.

Cô toan định dạy tiếp thì bỗng một giọng nói cất lên.

"Em, em xin phép cô cho em vào lớp ạ!"

Đó là giọng của Diệu Nhi. Cả lớp đổ dồn sự chú ý vì sự hiện diện của Diệu Nhi, tất cả đều tròn to mắt ngạc nhiên vì cậu ấy dù là học sinh mới chuyển đến nhưng cô kể cậu ấy là học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, chưa từng một lần đi muộn. Vậy, tại sao hôm nay...

Cô bây giờ mới quay qua nhìn Nhi.

"Diệu Nhi, em là học sinh mới chuyển đến. Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên. Sao em lại đi muộn?"

"Dạ, dạ, em ngủ quên mất ! Cô ơi, cô cho em xin lỗi ạ!"

Tôi nhìn sang Nhi lúc này, hai tay đan vào nhau run rẩy. Nhi đang run sợ, có lẽ là vì lần đầu đến lớp muộn nên có chút lo lắng.

"Diệu Nhi, sao hôm nay đi học muộn?"

Tôi tò mò hỏi.

Diệu Nhi lặng thinh, vờ như không nghe thấy những lời tôi vừa nói.

"Diệu Nhi, em là học sinh mới chuyển đến lại còn là lần đầu tiên nên tôi tạm tha lần này, em đi về chỗ đi!"

"Em cảm ơn cô nhiều ạ, em hứa lần sau sẽ không tái phạm đâu ạ!"

Nói rồi, Nhi trở về chỗ ngồi của mình mà không thèm quay qua nhìn tôi một lần.

"Còn cậu..."

Cô quay qua nhìn tôi.

"Em ạ?"

"Không cậu thì còn ai trong lớp này nữa!"

"Vâng!"

"Cậu đi muộn không phải lần đầu, mà còn tái phạm rất nhiều lần, nên đứng hết tiết cho tôi!"

Cô nói xong, quay lại tiếp tục bài giảng.

Tôi thì chấp nhận với hình phạt dành cho mình. Lấy sách bút ra đặt lên trên tường để ghi chép, tôi quá quen với những lần như này rồi! Chỉ là, tôi không can lòng với cách Diệu Nhi bơ tôi. Là bạn thì chí ít cũng nói chuyện với nhau bình thường chứ. Cứ bơ như thể chưa từng gặp nhau vậy.

Thời gian sau đó, Nhi càng cố lảng tránh tôi hơn dù tôi có cố thế nào.

Mỗi lần hỏi về học, Nhi chỉ giảng giải bài tập cho tôi hiểu. Còn nhắc về chuyện khác, cậu ấy liền gạt phắt đi.

"Diệu Nhi, cậu giảng giải giúp tôi bài này được không? Cô giảng mà tôi quên mất rồi!"

Ánh mắt Diệu Nhi nhìn tôi, rồi quay qua nhìn vở ghi của tôi toàn là những chữ nguệch ngoạc. Nếu bình thường thì cậu ấy sẽ la lên.

"Sao lại viết thế này, chữ nghĩa thế này thì đi thi kiểu gì hả An? Ngồi xuống đây, mình giảng cho!"

Tôi nhớ giọng cậu ấy quá, nhớ cả cách cậu ấy trách cứ mỗi lần tôi gây chuyện.

"Này, cậu lại gây chuyện à? Sở thích của cậu là đánh nhau đúng không?"

Mỗi lần nghe những lời nói của Nhi, tôi dường như hơi "rén". Tôi trở nên ngoan ngoãn, nghe lời Diệu Nhi mỗi lần ở cạnh cậu ấy.

Vậy mà, giờ đây...

"Nhi, chút cậu có rảnh không? Ở lại, tôi nhờ chút chuyện được không?"

"Xin lỗi An, chút nữa mình phải về sớm để ôn chuẩn bị thi đầu vào đội tuyển!"

"Vậy, giờ tôi nói với Nhi luôn được không?"

"Không, mình còn giảng nốt bài này cho cậu đã."

"Diệu Nhi ơi, lát nữa cậu có rảnh không? Nếu cậu rảnh, tớ với cậu có thể trao đổi chút về bài tập đội tuyển được không?"

Đó là giọng của lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy đẹp trai, cao ráo, lại còn học rất giỏi nhiều môn nữa nên vị trí đứng đầu của lớp đương nhiên luôn thuộc về vị trí của cậu ta.

Diệu Nhi toan liếc qua nhìn tôi, rồi lại nhìn sang lớp trưởng.

Nghĩ ngợi một lát, Nhi quay qua tôi.

"Chỗ bài tập này mình cũng giảng gần xong rồi, cậu về áp dụng lại những gì mình giảng là ra nhé!"

"Ơ, ơ, nhưng mà..."

Tôi còn chưa dứt lời, Diệu Nhi đã quay sang phía lớp trưởng.

"Mình có rảnh hì. Cũng tan học rồi. Chúng mình vừa đi vừa trao đổi nhé!"

Lớp trưởng cười, nhìn Diệu Nhi, rồi gật đầu. Vậy là hai người họ đi về trước, vừa đi vừa nói chuyện có vẻ hạnh phúc lắm. Còn tôi, đã sầu trong lòng lại còn nhìn thấy đôi chim cu kìa càng khiến tôi khó chịu. Tôi là một đứa luôn vô lo vô nghĩ trong mọi chuyện, kể cả những lần bị cô điện đến cho phụ huynh

Vậy mà, lần này với Hoàng Diệu Nhi, tôi cảm thấy sao mà lạ quá...