Chương 7

Vậy mà, lần này với Hoàng Diệu Nhi, tôi cảm thấy sao mà lạ quá...

Lúc này, tôi thấy mình dường như chả còn tâm trí để làm bất cứ gì nữa. Trong đầu chỉ toàn hình bóng Nhi, vậy mà không tài nào tôi dám nói ra những gì uẩn khúc của mình, vì tôi nợ một lời hứa với cô chủ nhiệm, tôi không thể nói ra cho Nhi chừng nào cậu ấy còn chưa thi đội tuyển xong.

Và rồi, ngày ấy cũng đến.

Chúng tôi kết thúc tiết thứ hai, cô chủ nhiệm

đi vào lớp, thông báo.

"Các em, bây giờ cô muốn thông báo đến các em một thông tin quan trọng!"

Cả lớp đều chăm chú, ai nấy nhìn cô tò mò về chuyện quan trọng đó là gì.

"Tiết này đáng lẽ ra học xong sẽ là giờ ra chơi, nhưng nhà trường sẽ tổ chức cho các bạn đăng ký trong đội tuyển nhà trường kì thi chọn ra những người ưu tú nhất."

Tôi vội vàng, nhìn sang Diệu Nhi. Cuối cùng, cậu ấy cũng chuẩn bị thi rồi!

Tôi chả thể nói ra những gì trong lòng mình, chỉ biết chúc cậu ấy thi tốt.

"Thi tốt nhé, Diệu Nhi. Đừng để thầy cô và các bạn trong lớp thất vọng về cậu!"

"Còn An?"

Nhi cất lời.

"Tôi, tôi..."

Tôi ấp úng, không nói được.

Diệu Nhi không nói thêm nữa, quay lên bảng tiếp tục nghe cô nói.

"Các bạn không nằm trong đội tuyển sẽ ra sân trường chơi hoặc có thể đi về sớm. Mong các em giữ trật tự để không ảnh hưởng các bạn đi thi nhé!"

Cô dứt lời, tất cả những đứa không trong danh sách liền đi ra khỏi lớp. Đứa thì ra thẳng cổng về luôn, còn có những đứa ở lại đợi bạn đang thi bên trong thì ra ghế đá ngồi.

Còn tôi, tôi lẳng lặng đi ra phía gốc cây ngồi. Góc nào đẹp nhất để có thể quan sát Diệu Nhi.

Diệu Nhi ngồi ngoài cùng, giáp ngay cửa sổ. Cậu ấy chăm chú nhìn vào đề kiểm tra, đôi mắt suy tư nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ mỉm cười nhẹ. Xem ra cô nàng cũng đã chuẩn bị trước, có lẽ đề sẽ không làm khó được Nhi.

Để ý kĩ mới thấy, hôm nay Nhi có vẻ gì đó khác lạ lắm. Mái tóc đen mượt không còn búi lên như mọi ngày thay vào đó được buộc hai bên. Chiếc dây buộc tóc màu cam này cũng là lần đầu tôi thấy nó. Màu cam đúng là màu Diệu Nhi thích rồi!

Tôi cũng không để ý quá kĩ càng đến những chi tiết khác lạ ấy. Cho đến khi...

Tôi bắt gặp một vóc dáng nam cao gầy, hướng ánh nhìn về phía cửa lớp tôi. Tôi liền đứng dậy, nheo mắt nhìn cậu ta nhưng do trời nắng gắt nên không nhìn rõ nữa. Cậu ta càng tiến gần hơn đến chỗ tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra.

Đó là cậu bạn cùng lớp, ngồi phía trong cùng bên trái. Cậu ta học khá, khá ít nói, cũng chả chơi với ai nên trong lớp tôi cũng chả thèm quan tâm đến. Dẫu vậy, tôi vẫn tò mò hỏi.

"Ê, Trung. Không về đi còn ở đây làm gì? Đợi bạn trong này à?"

Trung không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Kinh nha, chắc đợi bạn gái đúng không? Nhất ông đấy. Hằng ngày thấy bình thường mà tẩm ngẩm tầm ngầm mà đập chết voi cơ đấy!"

Trung vẫn im lặng nhưng nhếch mép nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Tôi thấy vậy liền không làm phiền cậu ta nữa đành về chỗ gốc cây ngắm Diệu Nhi tiếp.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Diệu Nhi. Tôi đã nghĩ kĩ suốt những ngày qua, nghĩ về những lời của cô chủ nhiệm, nghĩ về kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc với Diệu Nhi. Cuối cùng, tôi cũng quyết định sau khi cậu ấy thi xong tôi sẽ làm cái điều mà hôm trước tôi đã không dũng cảm làm được.

Cuối cùng thì, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tất cả lên bảng nộp lại bài thi cho cô. Diệu Nhi lên nộp cuối, mặt cậu ấy có vẻ khá tươi tỉnh, khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với tôi, có vẻ như cậu ấy làm tốt!

Lúc này, Nhi đã hoàn thành xong bài thi, cậu ấy bắt đầu đi ra cửa. Thấy Nhi, tôi liền vẫy tay chào, nở một nụ cười nhẹ. Nhi cũng khẽ mỉm, đi về hướng của tôi.

Tôi dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khoảnh khắc này, cho những lời từ đáy lòng với cậu ấy. Bỗng, có một giọng nói phát ra từ phía sau tôi khiến tôi giật mình.

"Em thi tốt chứ, thiên thần bé nhỏ của anh hôm nay xinh quá, chà chà cái cặp tóc anh mua hôm nay em dùng rồi ha!"

Tôi sững người, quay người lại phía sau. Thì ra đó là giọng của Bùi Trung. Tôi ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nhi tiếp lời.

"Đương nhiên, hôm nay thi tốt lắm. Ngày đặc biệt như thế này em phải sử dụng món quà sinh nhật quý giá anh tặng em chớ. Tí anh chở em đi uống trà sữa nha!"

"Nhất trí luôn bé!"

"Tuyệt vời!"

Nhi vừa nói hay tay vừa ôm lấy Trung trông thật tình cảm. Điều này khiến tôi suýt nổi điên, toan định đánh cậu ta thì chợt nhớ ra mình với Nhi có là gì của nhau đâu cơ chứ.

Lúc này, Nhi mới quay ra chỗ tôi.

"Giới thiệu với An, đây là người yêu của mình, anh Trung. Chắc An cũng không còn lạ gì anh ấy nữa đúng không, nên không cần làm quen nữa nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Trung rồi qua nhìn Nhi, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa.

"Cậu, cậu, hai cậu..."

Tôi không còn nói nên lời, đứng như chết lặng dần.