Chương 48: Đi Đăng Ký

Bởi vì chỗ đăng ký kết hôn hơi xa, đi bộ phải tốn ít nhất bốn mươi năm mươi phút, nên Trần Ký Bắc còn mượn một chiếc xe đạp.

Hạ Vạn Huy đã mặc xong áo khoác từ lâu, nghe vậy thì cố tình bày ra vẻ mặt hung dữ: "Lỡ đâu anh ta ăn hϊếp chị thì phải làm sao?"

Hạ Thược cũng bị cậu chọc cười:

"Đang yên đang lành, anh ta ức hϊếp chị làm gì? Lại nói anh ta chỉ có một chiếc xe đạp, đâu chở được hai người."

Hạ Vạn Huy đã nghĩ đến chuyện này rồi: "Không sao đâu, em có thể ngồi lên khung xe đằng trước."

Mặc dù Hạ Vạn Huy mới mười bảy tuổi, hai năm gần đây sự phát triển cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng đã có nền tảng từ trước, ít nhất cậu cũng cao khoảng một mét bảy mươi mấy.

Một thằng nhóc to xác như thế lại ngồi lên khung xe phía trước, để người ta vòng tay qua…

Hình ảnh kia quá đẹp, Hạ Thược không dám nhìn, nhanh chóng đẩy đầu cậu ra: "Em ngoan ngoãn chờ đi." Rồi đi mất.

Dưới lầu, Trần Ký Bắc đã đứng chờ ở đó từ lâu, vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng, khuôn mặt tuấn tú nhưng biểu cảm lại rất lạnh nhạt.

Xe đạp kiểu cũ cao như thế, anh ngồi trên đó, đôi chân dài vẫn có thể chạm đất một cách thoải mái.

"Mang đủ đồ chưa?" Anh hỏi Hạ Thược.

Hạ Thược vỗ nhẹ lên chiếc túi bố màu vàng bên hông mình: "Mang đủ rồi."

Cô ngồi nghiêng một bên trên chỗ ngồi phía sau của xe đạp.



Trần Ký Bắc không nói gì nữa, đạp xe chạy đi một cách vững vàng.

Đạp xe tiết kiệm thời gian hơn so với đi bộ, nhưng hai người vẫn không thể mau chóng lấy được giấy chứng nhận.

Cửa đăng ký bị người ta chen kín mít.

Hạ Thược đã nhìn thấy có một đám người vây quanh chỗ đó từ phía xa.

Tiếng bàn tán không nhỏ, nhưng vẫn không lấn át được tiếng gào khóc thảm thiết của phụ nữ và tiếng mắng chửi của người đàn ông.

"Tôi bảo cô ly hôn! Cô có dám hay không? Con đàn bà xấu xí này, cô không thể sống yên ổn được à, muốn ép tôi đánh cô đúng không!"

Vừa nghe đã hiểu ngay là có người đang đánh vợ trên đường, Hạ Thược không kịp chờ xe ngừng lại đã nhảy xuống, chạy ào tới.

Cô nhón chân nhìn vào trong đám đông.

Quả thật có một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, mặt chữ điền, đang túm lấy một người phụ nữ, đánh đấm vào đầu và mặt của cô ta.

Tóc tai của người phụ nữ kia rối bù, vừa ôm mặt ôm đầu né tránh, vừa gào khóc hô cứu mạng.

"Cứu mạng? Để tôi xem ai dám cứu cô! Cô là vợ tôi, tôi có đánh chết cô cũng đáng!"

Xung quanh có người đứng hóng hớt, có người lớn tiếng khuyên bảo.

Nhân viên ở trong chỗ đăng kí cũng nghe thấy tiếng động nên bước ra:

"Làm gì đấy? Đây là chỗ công cộng, muốn gây lộn thì về nhà mà gây, đừng có chắn trước cửa."